Hôm nay tôi tận mắt nhìn thấy hắn bất tỉnh trong lòng mình, tôi không
cảm thấy sung sướng chút nào vì đã báo được thù mà ngược lại phải nếm
trải sự mất mát.
Hắn nói đúng, khi hoàn toàn mất hắn, tôi đã hối hận.
Tôi im lặng, ngồi tựa vào tường ngoài phòng cấp cứu.
Chưa đầy hai mươi phút sau, An Dĩ Phong đằng đằng sát khí lao đến, đi
theo sau hắn có khoảng mười người, thoáng chốc đứng chật cứng cả hành
lang.
Hắn cầm áo khoác trong tay, chiếc áo sơ mi chỉ cài một cúc mà còn cài
lệch. Mái tóc thường ngày bồng bềnh, óng mượt giờ ướt đẫm, trông rất
hoang dã. Đôi môi mỏng của hắn mím chặt lại trông thật lạnh lùng, tàn
khốc, đôi mắt đen lim dim như loài báo hoang đang chực săn mồi, hút máu.
Người lái xe lúc đầu còn đầy vẻ oán giận, khi bị hắn nhìn một cái liền
sợ hãi mà lùi lại.
An Dĩ Phong tóm lấy cổ áo người lái xe.
“Ai sai khiến mày?”
“Không, không có ai sai khiến tôi...”
An Dĩ Phong thúc một gối vào dưới bụng người lái xe, giọng chùng
xuống: “Đánh cho đến khi nó chịu nói.”
Thuộc hạ của hắn lập tức vây lấy người lái xe.
Ông ta run lẩy bẩy nép vào góc tường, ôm đầu không ngừng kêu cứu,
nói liến thoắng: “Không liên quan đến tôi. Tôi đang lái xe bình thường thì
con bé kia như điên dại lao đến rồi một người đàn ông cũng vội xông đến