Sao hắn luôn cứng rắn như vậy, ép tôi vào ngõ cụt không có đường lùi?
Tôi không muốn bỏ đi, nhưng nếu không đi thì có nghĩa tôi đã thừa
nhận tôi yêu hắn.
“Được, con đi, chú nghĩ con muốn chăm sóc chú hả?...” Tôi bướng bỉnh
chạy ra khỏi phòng. Lần này hắn không kéo tôi lại. Quả thật nếu hắn kéo
tôi lại lần nữa, có lẽ tôi sẽ sà vào lòng hắn mà nói rằng tôi yêu hắn!
Tôi không mong tình yêu với hắn có thể tồn tại mãi mãi, chỉ mong hắn
kéo tôi lại, nhìn tôi trìu mến dù chỉ là trong khoảnh khắc.
Nhưng chúng tôi không thể tiến lại thêm nữa, chúng tôi là kẻ thù không
đội trời chung.
Không có hắn, cuộc sống của tôi sẽ tốt đẹp biết nhường nào!
Ngày nào tôi cũng ngồi bên cây dương cầm, chơi từ sáng đến tối cho tới
khi sổ nhạc cũ nát. Ngày nào tôi cũng ngồi bên bàn nhìn chiếc ghế đối diện,
ăn hết các món ăn. Đêm xuống, tôi ôm cả chồng sách báo đến thư phòng
của hắn, ngay cả mục quảng cáo tôi cũng có thể xem đến tận sáng. Có lúc
ngồi xem ti vi, tôi còn ôm điện thoại ngủ say...
Cũng không biết đã được bao lâu rồi, tôi dụi đôi mắt thâm quầng như
mắt gấu trúc xem lịch, mới hết một tuần.
Tôi nản lòng vứt quyển sổ nhạc đang cầm trên tay xuống sàn nhà, mặc
quần áo chuẩn bị đi mua sắm.
Tôi nghe nói con gái thường dạo phố, mua sắm để dễ dàng quên đi
những chuyện không vui nên tôi muốn thử.
Quả là rất thoải mái, vui vẻ. Tôi đi đi lại lại ở cửa hàng bán đồ dành cho
nam giới cả buổi chiều. Tôi đã mua rất nhiều đồ, mười mấy chiếc áo sơ mi