Hắn rốt cuộc phải ở bệnh viện bao lâu nữa?
Y tá có chăm sóc tốt cho hắn hay không?
vết thương của hắn còn đau không?
Nghĩ đi nghĩ lại, tôi lại chạy đến bệnh viện. Lần này tôi bị kích động
hơn lần trước, tới phòng làm việc của bác sĩ.
“Bác sĩ!” Tôi ngồi xuống, vội vàng hỏi bác sĩ điều trị chính. “Vết
thương của bố cháu thế nào rồi ạ?”
“Bố cháu là ai?”
“Là Hàn Trạc Thần, mấy hôm trước bị tai nạn ô tô!”
“Anh ta là bố của cháu ư?” Bác sĩ nhìn tôi với ánh mắt hoài nghi, tìm
bệnh án đưa cho tôi. “Vết thương đã lành nhưng tinh thần không ổn định,
cháu đi nói với anh ta nếu không chịu trị liệu thì tự gánh lấy hậu quả.”
“Cảm ơn bác sĩ!” Tôi xem đi xem lại bệnh án của hắn đến ba lần, mặc
dù không hiểu những thuật ngữ y học được ghi trong đó nhưng tôi vẫn nhớ
từng dòng từng chữ.
Lúc bước ra khỏi phòng làm việc của bác sĩ, tôi đang định về nhà ngủ
thì nghe thấy một y tá đang soi gương nói: “Anh ấy đúng như lời người ta
nói, rất cool, ngay cả bị thương rồi mà vẫn cool đến vậy.”
“Này, cả ngày cậu cứ ở lì trong phòng bệnh của anh ta để làm gì?...”
Một cô y tá khác huých vai cô ta một cái, nháy mắt. “Nói nghe thử coi.”
“Nói anh ấy uống thuốc và tiêm thôi...” Cô y tá đặt gương xuống, nở nụ
cười hạnh phúc. “Thực ra anh ấy không đáng sợ như người ta vẫn kể, anh
ấy có sức cuốn hút khiến các cô gái rất muốn tiếp cận. Hôm qua anh ấy
nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt ưu tư, sầu não khiến tôi cũng phải đau lòng.”