vậy có chịu nổi cú đánh của mày không? Lỡ mày đánh chết nó thì làm sao
chúng ta đòi được tiền nữa?”
“Đã lâu tao không được chạm vào phụ nữ rồi, thích mạnh tay như vậy,
chơi trước đã rồi tính sau.”
“Đợi đòi tiền trước đã, xong việc rồi, mày muốn chơi thế nào thì chơi!”
Tôi chịu đau, gật đầu lia lịa.
“Các ông có thể gọi điện cho bố tôi... Ông ấy rất thương tôi, chỉ cần các
ông không làm hại tôi thì các ông cần bao nhiêu ông ấy cũng cho.”
Tuy tôi không dám chắc mình có vị trí quan trọng trong lòng Hàn Trạc
Thần nhưng những lúc như thế này, những lời khiêm nhường không phải là
sáng suốt. Tôi chịu đau, mồm mép liến thoắng: “Ông ấy có nhiều tiền lại
rất yêu tôi, nếu các ông không làm hại tôi thì bảo ông ấy làm gì cũng
được!”
“Thế mới phải chứ, ngoan chút đi!” Hắn vuốt má tôi, giữ cằm tôi hỏi:
“Mày có điện thoại không? Gọi cho bố mày đi!”
“Có... có!” Tôi lôi điện thoại ra khỏi cặp, vội vàng ấn số gọi cho Hàn
Trạc Thần.
Đầu máy bên kia mới đổ chuông đã có người nghe, là giọng Hàn Trạc
Thần.
“Thiên Thiên, con tan học rồi à? Bên này tắc đường, con quay về lớp
học đợi ta nhé!”
Giọng nói của hắn lúc này sao lại tuyệt vời đến vậy. Vốn có thể chịu đau
đớn nhưng mới nghe giọng hắn tôi không kiềm chế được nữa, đau đớn đã
hóa thành nước mắt, ào ào tuôn rơi.