“Bố...” Tôi còn chưa kịp nói thì tên Đao Mẻ cướp lấy điện thoại.
“Con mày đang ở trong tay tao, nếu mày muốn nó còn sống thì đừng giở
trò, làm theo lời tao.”
Đầu bên kia lặng đi vài phút, vài phút ấy còn dài hơn cả một thế kỷ.
“Anh muốn gì?” Giọng Hàn Trạc Thần hơi run. “Bây giờ anh hãy đưa
con tôi quay trở lại, tôi sẽ đáp ứng yêu cầu của anh, tôi nói là làm.”
“Mày tưởng tao là thằng ngốc à?” Đao Mẻ cười nham hiểm, trên khuôn
mặt nổi rõ một vết sẹo dài, càng lộ vẻ hung ác. “Tao cho mày một tiếng,
chuẩn bị trước năm triệu đô.”
“Cho tôi địa chỉ, năm phút sau tôi cho người đem tiền đến.”
“Coi như mày biết điều, trước thùng rác số 155 đường Trường Thọ, nếu
tao không nhận được tiền thì mày đừng hòng gặp lại con gái.”
“Được!”
Tôi thầm chửi Hàn Trạc Thần: “Sao ông ngu thế? Thường ngày ông rất
tàn bạo cơ mà! Sao bây giờ không nói: Nếu mày dám đụng đến con gái tao,
tao sẽ đánh gãy chân mày. Ông không biết dọa người khác à?”
Nhìn thấy Đao Mẻ sắp tắt điện thoại, tôi lựa chọn từ quan trọng nhất để
nói rồi dồn hết sức gào lên: “Nhạc Lỗi, Nhạc Lỗi!!!”
Đao Mẻ bực mình liền lấy một thứ đen sì nhét vào miệng tôi, giữ chặt
hai cánh tay tôi đang vùng vẫy, trói ra sau lưng rồi bắt đầu khám xét người
tôi. Không thấy có gì, hắn liền tháo chiếc đồng hồ đeo tay của tôi và vơ cả
cặp sách lẫn điện thoại, ném ra ngoài.
Lòng tôi bỗng thắt lại. Nếu sớm biết chúng có cả hệ thống định vị toàn
cầu thì tôi đã không giao nộp điện thoại. Bây giờ tôi chỉ có thể trông chờ