NGŨ-GIỚI LÀ THƯỜNG GIỚI CỦA MỌI NGƯỜI
308
nghi về kurudhamma (pháp ngũ-giới) của tôi,
nên tôi phân vân không muốn truyền lại kuru-
dhamma (pháp ngũ-giới) đến cho quý vị.
Nguyên do câu chuyện xảy ra như thế này:
“Một hôm, tôi đánh xe ngựa đưa Đức-vua du
lãm vườn thượng uyển. Đức-vua mải ngắm cảnh,
đến quá chiều Đức-vua mới ngự lên xe hồi cung.
Chiếc xe đi được một đoạn đường, tôi nhìn
thấy bầu trời mây kéo đen nghịt, báo hiệu trời
sắp mưa, lo Đức-vua sẽ bị mưa ướt, nên tôi dùng
roi báo hiệu cho ngựa chạy nhanh về cung điện.
Bắt đầu từ đó về sau, mỗi khi đến đoạn đường
này, con ngựa vụt chạy nhanh với ý nghĩ nơi
đoạn đường này có nguy hiểm, nên trước đây
người lái xe đã báo hiệu cho chạy nhanh.
Sự thật, hôm ấy trời mưa ướt hay không,
chính tôi không có lỗi, thế mà tôi dùng roi ra
hiệu cho ngựa chạy nhanh, tôi đã làm khổ con
ngựa từ ngày ấy cho đến nay.
Tôi cảm thấy ân hận thương cảm cho con ngựa.
Vì tôi là người giữ gìn kurudhamma (pháp
ngũ-giới) không nên làm khổ chúng-sinh khác”.
Như vậy giới của tôi có bị ô nhiễm hay không?
Vì vậy, nên tôi phân vân không muốn truyền
lại kurudhamma (pháp ngũ-giới) cho quý vị.
Các sứ giả nói rằng: