Mousqueton quay về phía Blaisois với bộ mặt thật là thảm hại, rành rành
là hắn chia sẻ đến cao độ nỗi thất vọng của thằng bạn trẻ.
— Cửa đóng! - Hắn nhắc lại.
— Nhưng mà, - Blaisois nói ướm, - Anh Mousqueton ơi tôi đã nghe anh
kể rằng, hồi còn trẻ có lần ở Chantilly anh đã nuôi nấng chủ anh và bản
thân anh bằng cách đánh bẫy chim trĩ, câu cá chép và quăng thòng lọng các
chai rượu thì phải.
— Tất nhiên, - Mousqueton đáp, - hoàn toàn đúng như vậy, và Grimaud
kia, có thể nói cho cậu nghe. Nhưng mà hầm rượu có cửa thông gió, và
rượu đóng vào chai? Tôi không thể quăng thòng lọng qua vách tường này,
cũng không thể dùng một sợi dây nhỏ kéo cả một thùng rượu đến hai tạ.
— Không, - Blaisois nói, - Nhưng anh có thể nhấc vài ba tấm ván ở vách
ra và lấy khoan khoan một lỗ ở một thùng rượu chứ.
Mousqueton trợn tròn mắt lên và nhìn Blaisois như một người rất đỗi
ngạc nhiên tìm thấy ở một kẻ khác những đức tính không ngờ tới, hắn nói:
— Đúng đấy, có thể làm như vậy. Nhưng kiếm đâu ra một cái đục để nậy
ván và một cái khoan để khoan thùng?
Vừa kết sổ thu chi, Grimaud vừa nói:
— Cái túi đồ nghề.
— A, phải rồi, cái túi đồ nghề, - Mousqueton nói, - Thế mà mình không
nghĩ ra.
Thật vậy, Grimaud không chỉ là quản lý của đoàn mà còn là thợ sửa chữa
binh khí nữa, ngoài quyển sổ, bác còn một túi đồ nghề. Do Grimaud là một
con người cực kỳ thận trọng, cái túi đồ nghề của bác xếp cẩn thận trong
vali, đựng các thứ dụng cụ cần thiết nhất. Trong cái túi có một mũi khoan
to vừa phải. Mousqueton chộp lấy ngay.
Còn cái đục, chẳng phải tìm đâu xa; con dao găm đeo ở thắt lưng dùng
thay còn lợi hơn. Mousqueton tìm một chỗ có tấm ván long ra, điều ấy dễ
thôi, và bắt tay ngay vào việc. Blaisois xem làm với vẻ khâm phục xen lẫn
nôn nóng; chốc chốc hắn lại góp ý về cách nậy một cái đinh hoặc thực hành
những lời khuyên thật thông minh và sáng suốt.
Sau một lúc Mousqueton đã nậy ra được ba tấm ván.