Blaisois say sưa đến mê hồn. Trong tất cả những chiến công thực hiện
được từ khi sang nước Anh bởi những con người phi thường mà bọn họ có
cái may mắn được giúp việc, thì chiến công này đối với hắn dường như dứt
khoát là kỳ diệu hơn cả.
Mousqueton nhìn Blaisois với vẻ thân thiện mà nó cũng không tìm cách
lẩn tránh và nói:
— Blaisois, rồi cậu xem, những lính tráng kỳ cục như chúng tớ, khi khát
chúng tớ uống như thế nào.
Từ cuối hầm tàu. Grimaud bảo:
— Cái áo choàng.
— Đúng thế. - Mousqueton nói.
— Bác ấy muốn gì? - Blaisois hỏi.
— Bịt lỗ hổng bằng cái áo choàng.
— Để làm gì cơ?
— Sao mà ngốc thế? - Mousqueton nói. - Nếu có ai vào thì sao?
— À, đúng thật! - Blaisois kêu lên với niềm thán phục ngày càng rõ rệt. -
Nhưng như thế thì bác ấy trông rõ sao được.
— Grimaud lúc nào cũng nhìn rõ, - Mousqueton đáp, - Ban đêm cũng
như ban ngày.
— Bác ấy sướng nhỉ, - Blaisois nói, - Ban đêm không có đèn nên tôi
cũng chẳng đi nổi hai bước mà không cụng đầu.
— Ấy là vì không phục vụ trong quân ngũ. - Mousqueton nói. - Nếu có
thì cậu đã học được cách lấy một cái kim từ trong lò ra. Nhưng thôi, im
lặng! Hình như có người đến.
Mousqueton hú một tiếng sáo báo động quen thuộc với bọn đầy tớ hồi
còn trẻ, rồi ngồi vào bàn và ra hiệu cho Blaisois làm theo.
Blaisois tuân lời. Cửa mở. Hai người trùm áo choàng xuất hiện. Một
người lên tiếng:
— Ồ, ồ! Mười một giờ mười lăm rồi mà chưa đi ngủ à? Thế là trái điều
lệnh đấy. Mười lăm phút nữa phải tắt hết đèn đóm và mọi người phải ngáy
đều rồi.