— Đấy! - Blaisois nói.
Mousqueton trái ngược với con ếch trong ngụ ngôn cứ tưởng rằng mình
to hơn thật. Khốn thay, nếu hắn ta đã rút gọn cái tên mình được một phần
ba, thì hắn lại chẳng làm được như vậy cho cái bụng của mình. Hắn thử
chui qua cái lỗ hổng vừa mở xong, nhưng đau khổ thay, vì thấy còn phải
nậy ít ra vài ba tấm ván ra thì hắn mới chui lọt. Hắn buông một tiếng thở
dài và lui ra để tiếp tục công việc.
Lúc ấy Grimaud đã tính toán xong. Rất thích thú với công việc đang tiến
hành, bác đứng dậy đi tới chỗ các bạn và nom thấy nhưng cố gắng vô ích
của Mousqueton để chui sang bên kia.
— Để tôi - Grimaud bảo.
Chỉ một tiếng đó với riêng bác giá trị bằng một đoản thi và như người ta
biết một đoản thi với riêng bác giá trị bằng một bản trường thi. Mousqueton
quay lại hỏi:
— Sao, bác à?
— Tôi, tôi sẽ qua?
Liếc nhìn thân hình dài và mảnh của bạn, Mousqueton nói:
— Đúng thế, bác sẽ qua được, và dễ dàng là khác.
— Phải đấy, - Blaisois nói, - Bác ấy biết rõ những thùng đầy vì đã vào
hầm cùng với ông hiệp sĩ D'Artagnan. Mousqueton, hãy để bác Grimaud
qua.
Mousqueton hơi tự ái, nói:
— Tôi cũng qua dễ dàng được như Grimaud.
— Ừ nhưng mà sẽ lâu hơn và tôi đã khát khô cổ rồi. Bụng tôi càng ngày
càng nôn nao.
Mousqueton đưa cái bình đựng rượu bia và mũi khoan cho kẻ thay mình
làm cuộc mạo hiểm và nói:
— Vậy thì sang đi, Grimaud.
— Chuẩn bị cốc sẵn đi, - Grimaud bảo.
Và bác tỏ một cử chỉ thân ái với Mousqueton để hắn tha thứ cho bác
đang kết thúc một công việc đã được một kẻ khác khởi đầu rất xuất sắc. Rồi
như một con rắn ráo, bác trườn vào cái lỗ hổng và biến mất.