Bác đẩy khẽ cửa, cánh cửa chạm vào người D'Artagnan khiến anh choàng
dậy.
Vừa trông thấy bộ mặt thất sắc của Grimaud, anh hiểu ngay là có việc gì
bất trắc xảy ra và toan kêu lên. Nhưng Grimaud bằng một cử chỉ nhanh hơn
lời nói đặt một ngón tay lên miệng anh và bằng một hơi thở mạnh không
ngờ có trong một thân hình mảnh dẻ như vậy, bác thổi tắt ngọn đèn đêm ở
cách đó ba bước.
D'Artagnan tì tay nhổm người lên, Grimaud quỳ một chân xuống sàn và
vươn dài cổ, mọi giác quan kích động cực độ, bác thì thầm kể vào tai anh
một câu chuyện xét cho cùng khá là nguy kịch để khỏi phải dùng đến cử
chỉ và nét mặt.
Trong khi đó, Athos, Porthos và Aramis ngủ như những người đã thức
trắng tám ngày qua; và ở sàn giữa Mousqueton đang thận trọng buộc các
dây ngù, còn Blaisois sợ dựng cả tóc gáy cũng cố làm theo.
Việc đó đã diễn ra như thế nào?
Vừa mới chui qua lỗ hổng vào khoang tàu đầu tiên là Grimaud tìm đến
một thùng rượu. Bác gõ lên thấy thùng rỗng. Bác sang một thùng khác cũng
lại thùng rỗng.
Nhưng đến thùng thứ ba gõ thì nghe tiếng đùng đục không thể sai được
là thùng này đầy.
“Hay lắm, - Grimaud nói, - Thế là đỡ công đục”.
Bác ghé bình bia vào, mở vòi thì thấy có chất gì chảy rất êm và chậm từ
thùng ra. Rất có ý thức là không thể mang về cho đồng đội một thứ rượu
mà mình không thể bảo đảm, Grimaud trước hết cẩn thận đóng vòi lại và
đưa bình lên miệng để nếm thì nghe thấy tiếng báo động của Mousqueton.
Nghi là có cuộc tuần tra đêm, bác lách mình vào kẽ hai cái thùng và nấp
sau một chiếc. Quả nhiên một lát sau, cửa mở ra rồi đóng lại, sau khi hai
người khoác áo choàng vào như chúng ta đã biết lúc họ xuất hiện và ra lệnh
cho Blaisois và Mousqueton tắt đèn.
Một người cầm một chiếc đèn có kính che kín và cao để ngọn lửa không
bốc khói lên. Hơn nữa kính lại được che bằng tờ giấy trắng để làm dịu hoặc
đúng hơn là hút bớt ánh sáng và độ nóng. Người ấy là Groslow.