— Còn hai mươi phút.
— Tốt lắm, - Groslow đáp, - Tuy nhiên tôi cần lưu ý ông một lần cuối
cùng rằng có nguy hiểm trong việc ông tự dành lấy, và có lẽ nên sai một
người của chúng ta đốt dây mìn thì tốt hơn.
— Ông Groslow ơi, - Mordaunt nói, - Ông biết câu tục ngữ Pháp: “Mình
làm lấy, thấy yên tâm”. Tôi sẽ đem áp dụng nó.
Grimaud đã lắng nghe tất cả. Con mắt bác đã bù vào chỗ không hiểu hết
lời nói. Bác đã trông thấy và nhận ra hai kẻ tử thù của bốn chàng ngự lâm
quân. Bác đã tận mắt nhìn thấy Mordaunt đặt dây mìn và chính tai nghe
thấy hắn nói câu tục ngữ bằng tiếng Pháp nên càng dễ đoán ra.
Cuối cùng bác sờ đi sờ lại cái chất đựng trong bình nó chẳng phải chất
lỏng như Mousqueton và Blaisois chờ đợi, mà lại là những hạt bột thô nó
kêu sin sít và tan vỡ ra trong tay bác.
Mordaunt rời gót cùng với thuyền trưởng. Tới cửa hắn dừng lại nghe
ngóng và nói:
— Ông nghe chúng nó ngủ có mê không?
Thực vậy, qua ván sàn vẫn nghe thấy Porthos ngáy.
— Đúng là Chúa giao chúng nó cho ta! - Groslow nói.
— Lần này thì quỷ cũng không cứu được chúng nó!
Và cả hai đi ra.
Đợi nghe tiếng khóa cửa vặn xong và chắc chắn còn lại một mình,
Grimaud từ từ đứng dậy dọc theo thành vách.
Bác giơ ống tay áo quệt những giọt mồ hôi lã chã trên trán và nói: “Ái
chà! May mắn làm sao mà Mousqueton lại khát”. Bác vội vàng chui ra khỏi
lỗ hổng, ngỡ mình vẫn còn mơ; nhưng nhìn thấy thuốc nổ trong bình bia
bác thấy rõ giấc mơ đó là cơn ác mộng chết người.
Như ta đoán biết, D'Artagnan nghe kể tất cả những chi tiết ấy với sự chú
ý ngày càng tăng. Và chẳng đợi Grimaud kể xong, anh nhẹ nhàng đứng lên
và quay sang phía Aramis nằm ở bên trái, anh vừa ghé tai vừa vỗ vào vai
bạn để phòng ngừa mọi động tác phản ứng đột ngột. Anh bảo:
— Hiệp sĩ ơi, dậy đi và chớ có gây tiếng động.