Aramis tỉnh giấc, D'Artagnan nhắc lại câu nói và nắm lấy tay bạn.
Aramis tuân theo.
— Athos nằm bên trái cậu, - D'Artagnan nói tiếp, - Hãy báo cho anh ấy
biết như tôi đã nói với cậu.
Aramis đánh thức Athos thật dễ dàng vì giấc ngủ của anh nhẹ nhàng như
của những bản chất tinh vi và nhạy cảm. Nhưng đánh thức Porthos thì khó
khăn hơn. Anh ta sắp sửa hỏi những nguyên nhân và duyên cớ làm sao anh
ta mất giấc và rất bực mình, thì D'Artagnan thay cho mọi lời giải thích lấy
tay bịt miệng anh ta lại. Rồi chàng Gascogne giơ tay kéo các bạn lại gần
thành thử họ như chụm đầu lại với nhau. Anh bảo:
— Các bạn ơi, ta phải rời tàu ngay lập tức, nếu không thì chết cả lũ bây
giờ.
— Ô hay! - Athos nói, - Lại còn thế nữa kia à?
— Các cậu có biết thuyền trưởng là ai không?
— Không.
— Đại úy Groslow.
Một cái rùng mình của các bạn cho D'Artagnan hay là câu chuyện của
anh bắt đầu gây tác động đến họ.
— Groslow à, quỷ thật? - Aramis nói.
— Groslow là gì? - Porthos hỏi, - Tôi chẳng nhớ nữa.
— Cái kẻ đã đập vỡ đầu Parry và giờ đây đang sửa soạn đập vỡ đầu
chúng ta.
— Ô, ồ!
— Còn viên trung úy của hắn ta, các cậu có là biết ai không?
— Trung úy của hắn ta à? - Athos nói - Trong một cái tàu buồm bốn
người không có trung úy đâu.
— Nhưng Groslow không phải là đại úy thuyền trưởng như một người
khác. Hắn có một trung úy trợ giúp, và viên trung úy ấy là Mordaunt.
Lần này thì các ngự lâm quân không còn rùng mình mà gần như là bật
kêu lên. Những con người không thể chiến bại ấy bị khuất phục trước thế
lực huyền bí và bất hạnh mà cái tên kia gây ra và họ cảm thấy kinh hoàng
khi chỉ mới nghe thốt ra cái tên ấy.