— Mẹ kiếp! - D'Artagnan nói, - Hình như chúng ta do dự. Chúng ta do
dự thì bọn đầy tớ của chúng ta sẽ thế nào?
— Tôi chẳng do dự đâu, - Grimaud nói.
— Thưa ông, - Blaisois nói, - Tôi xin báo trước là tôi chỉ biết bơi ở trong
sông ngòi thôi.
— Còn tôi, - Mousqueton nói - Tôi chẳng biết bơi chút nào hết.
Trong lúc đó, D'Artagnan lách mình qua ô cửa.
— Bạn ơi, cậu quyết định rồi ư? - Athos hỏi.
— Phải, - Chàng Gascogne đáp. - Này, Athos, anh là người hoàn hảo,
anh hãy bảo tinh thần chế ngự thể chất. Anh Aramis, hãy dặn dò bọn đầy
tớ. Anh Porthos, hãy giết tất cả những gì cản trở chúng ta.
Rồi sau khi siết tay Athos, D'Artagnan lợi dụng thời cơ lúc tàu đang dập
dờn nghiêng ngả chìm ở phía đuôi, anh trườn xuống nước và đã ngập đến
thắt lưng. Athos xuống theo ngay trước khi tàu dềnh lên. Sau đó đuôi tàu
nhô lên và người ta trông thấy sợi chão buộc chiếc xuống căng ra trên mặt
nước.
D'Artagnan bơi đến nắm lấy sợi chão. Anh đợi ở đó, đầu mấp mé mặt
nước, tay bám sợi dây. Một giây sau Athos đã tới chỗ anh. Rồi ở chỗ ngoặt
của đuôi tàu, hai cái đầu khác ló ra. Đó là Aramis và Grimaud.
— Tôi lo cho Blaisois, - Athos nói, - D'Artagnan cậu có nghe nó nói rằng
nó chỉ biết bơi ở sông ngòi không?
— Khi người ta biết bơi thì ở đâu cũng bơi được, - D'Artagnan đáp - Lên
thuyền, lên thuyền đi.
— Nhưng chưa thấy Porthos đâu.
— Porthos sẽ tới. Cứ yên trí, hắn bơi như Leviathan
vậy.
Nhưng không thấy Porthos đâu thật; bởi vì một màn kịch nửa bi nửa hài
đã diễn ra giữa anh với Mousqueton và Blaisois.
Hai gã này hoảng sợ vì tiếng sóng vỗ, tiếng gió gào, kinh hãi trước đám
nước đen ngòm sôi sục trong cái hốc sâu thẳm, hai gã chẳng dám tiến mà
lùi lại.
— Nào, nào, - Porthos bảo, - Xuống nước đi