Đòn đánh thực là trực tiếp. Mazarin cắn môi để dằn cơn tức giận và trả
lời với giọng cộc lốc.
— Tất cả những điều đó hình như dung hòa với nhau rất khó, các ông ạ.
Vì nếu tôi thỏa mãn người này thì tất nhiên sẽ làm mất lòng người khác.
Nếu tôi ở lại Paris, tôi không thể đến Rome: nếu tôi trở thành Giáo Hoàng,
tôi không thể còn là Tể Tướng, và nếu tôi không làm Tể Tướng thì tôi
không thể phong đại úy cho ông D'Artagnan và phong Nam Tước cho ông
Porthos.
— Đúng thế, - Porthos nói, - Ý kiến của tôi là một số ít, tôi xin rút kiến
nghị của tôi về chuyện đi Rome và việc từ chức của Đức Ông.
— Thế tôi vẫn là Tể Tướng à? - Mazarin hỏi.
— Ngài vẫn là Tể Tướng thỏa thuận rồi Đức Ông ạ, - D'Artagnan nói, -
Nước Pháp cần đến ngài.
— Còn tôi, - Aramis nói, - Tôi xin từ bỏ những yêu sách của mình, Đức
Ông vẫn là Tể Tướng và là sủng thần của Hoàng Hậu nữa, nếu như bà vui
lòng ban cho tôi và các bạn của những điều mà chúng tôi đòi hỏi cho nước
Pháp và chúng tôi.
— Xin các ông hãy lo cho các ông và để nước Pháp dàn xếp với tôi như
nó muốn, - Mazarin đáp.
— Không được, không được - Aramis nói, - Cần phải có một hiệp nghị
với những người Fronde và xin Các Hạ vui lòng thảo ra và ký trước mặt
chúng tôi và trong đó còn cam kết là sẽ được Hoàng Hậu phê chuẩn.
— Tôi chỉ có thể bảo đảm cho mình tôi, - Mazarin nói, - và không thể
bảo đảm về Hoàng Hậu. Nếu như Hoàng Thượng từ chối thì sao?
— Ồ, D'Artagnan đáp, - Đức Ông thừa biết rằng Hoàng Hậu chẳng từ
chối ngài cái gì.
— Này - Aramis hỏi, - Đây là bản hiệp nghị do phái đoàn Fronde đề
xuất, xin Các Hạ hãy đọc và xem xét.
— Tôi biết rồi, - Mazarin đáp.
— Vậy xin ngài ký đi.
— Các ông cần suy nghĩ rằng một chữ ký hạ bút trong hoàn cảnh của
chúng ta hiện nay có thể bị coi là bị giật lấy bằng bạo lực.