bây giờ chắc các cô đã lớn đẹp và duyên dáng lắm rồi như vóc người các cô
đã từng hứa hẹn ở lần gặp gỡ trước.
Điều làm nhà vua chú ý là quan điểm trái ngược giữa hai người đang tán
chuyện. Giọng của Đức ông thì bình tĩnh như thường ngày khi nói như trên,
còn giọng của ngài Mazarin thì vụt tăng lên một bực rưỡi so với thường
ngày để trả lời lại. Người ta cứ tưởng rằng ngài nói như thế cốt để cho
người đang còn ở cuối phòng xa có thể nghe được.
— Thưa Đức ông, tiểu thư De Mancini còn phải được giáo huấn cho
xong đã, còn phải làm bổn phận và phải học hỏi đúng với vị thế của mình.
Cuộc sống ở một triều đình son trẻ và hào nhoáng sẽ làm mờ nhạt một ít
những điều ấy đi.
Louis nghe mà cười buồn. Triều đình đúng là son trẻ, nhưng vị Hồng y
keo kiệt đã thu xếp tất cả để không thể nào gọi là hào nhoáng được. Lúc
đấy, Đức ông trả lời:
— Chắc là ngài không có ý cấm cung các tiểu thư ấy hay là làm cho họ
quê mùa đi chứ gì?
— Không đời nào. - Vị Hồng y tiếp lời mà nhấn mạnh cái ý của ngài
khiến cho từ giọng êm như nhung bỗng trở nên gắt gỏng chối tai. - Không
đời nào, tôi vẫn có ý gả chồng cho nó và càng cao càng tốt.
Đức ông trả lời độ lượng theo kiểu lái buôn dụ khách hàng.
— Khách đông sàng không thiếu người chầu chực đâu?
— Tôi cũng mong như thế vì cháu nó vừa đẹp đẽ, vừa duyên dáng mà
cũng vừa hiền thục nữa.
Trong khi họ nói chuyện, Louis XIV được Đức bà tháp tùng, đi dọc hàng
người chào đón. Bà hoàng chỉ một người con gái 22 tuổi tóc hoe, to lớn, có
dáng như một thôn nữ đi dự hội làng.
— Đây là tiểu thư Amoux, con gái bà thầy âm nhạc của tôi.
Nhà vua mỉm cười và Đức bà chẳng làm cho ngài mở lời nhiều hơn nên
tiếp tục:
— Tiểu thư Anne De Montalais, cô gái đức hạnh và làm việc nhà giỏi.
Lần này thì chẳng phải vua cười mà chính là cô gái được giới thiệu, vì
đây là lần đầu tiên trong đời cô nghe Đức bà nói về một đức tính đáng kính