Louis ngờ vực:
— Ồ, thực sao, thưa cô?
— Louise lại đây!
Và cô gái bước tới, thẹn thùng, đỏ mặt, gần như cúi gập mình vì bắt gặp
cái nhìn vương giả.
Đức bà long trọng nói:
— Đây là tiểu thư Louise Francoise De La Baume Leblanc con gái của
hầu tước De La Vallière.
Cô gái uyển chuyển cúi mình chào trong dáng điệu bối rối thẹn thùng
cùng cực trước Nhà vua khiến cho ngài vì nhìn nàng mà mất một vài tiếng
trong câu chuyện giữa Hồng y và Đức ông. Tiếng Đức bà tiếp tục:
— Đây là dâu của ông De Saint Remy, quản gia của tôi, người chủ trì
công việc sửa soạn cho món gà tây nhồi nấm mà Hoàng thượng hết sức
khen đó.
Lời giới thiệu đó thật có tác dụng hơn bất cứ sự duyên dáng, đẹp đẽ, tươi
trẻ nào. Nhà vua mỉm cười. Dù lời nói của Đức bà chỉ là một lời nói đùa
hay khờ khạo thì nó là ngọn lửa tàn nhẫn đốt cháy hết tất cả những gì Louis
vừa thấy là duyên dáng, thơ mộng nơi cô gái kia. Tiểu thư De La Vallière,
qua ý tưởng của Đức bà, rồi chuyển qua Nhà vua, chỉ còn là dâu của một
người có tài hơn người về việc nấu cơm gà tây nhồi nấm thôi.
May mắn là Louise cúi xuống quá thấp nên không nghe được lời của
Đức bà và cũng không thấy được cả cái cười mỉm của Nhà vua. Cô bé khốn
khổ kia vì có khiếu hay vì may mắn chỉ có mình là chọn màu trắng giữa các
phụ nữ nơi đây, cô bé ngây thơ như chim câu dễ dàng xúc động đó, nếu cô
nghe được những lời ác độc của Đức bà, nếu cô thấy được nụ cười lạnh
nhạt ích kỷ của Nhà vua, hẳn là cô phải ngã xỉu đi mà chết mất thôi. Nhưng
như chúng ta đã nói, Louis đang ù tai, quáng mắt không nghe, không thấy
gì hết, trong khi Nhà vua vội vã quay về lắng nghe câu chuyện giữa Hồng y
và Đức ông. Đúng vào lúc đó, Mazarin chấm dứt câu chuyện.
— Marie và các chị em nó lúc này đang đi Brouage. Tôi bảo chúng đi
dọc sông Loire phía bờ đối diện với đường chúng tôi đã đi, cho nên nếu
chúng theo lời tôi thì chỉ ngày mai là tới Blois rồi.