như thế.
Cùng lúc ấy, Nhà vua thoáng giật mình vì nghe lọt một tiếng.
— Tiểu thư thứ ba tên là gì ạ? - Đức ông hỏi.
Hồng y trả lời:
— Marie.
Chắc trong tiếng này có một sức mạnh thần bí nào đó vì như ta đã nói,
Nhà vua giật nẩy mình và lôi Đức bà đến giữa vòng người như là để tâm
sự, nhưng thật ra là để đến gần Hồng y hơn. Ngài cười nói nho nhỏ:
— Cô ơi, thầy giáo địa lý không chịu dạy tôi rằng Blois xa Paris quá
chừng.
— Gì thế cháu?
— Bởi vì phải đi xa như thế vài năm mới đuổi kịp thời trang. Cô trông
các tiểu thư kia kìa, mấy cô đẹp quá.
— Nói khe khẽ một chút cháu à. Họ nghe thấy thì điên lên mất.
Nhà vua mỉm cười nói:
— Khoan đã, thưa cô. Câu thứ hai của tôi sẽ chữa cho câu thứ nhất. Thế
này, có một vài tiểu thư hình như đã già và một vài cô xấu đi vì thời trang
mười năm trước đây.
— Ồ, Hoàng thượng, Blois chỉ cách Paris có năm ngày đường thôi mà.
Nhà vua nói:
— Như thế thì tính ra mỗi ngày trễ hai năm.
— Hoàng thượng thấy thật thế sao? Lạ thật, tôi không nhận ra?
Louis XIV tiến về phía Mazarin lấy cớ tìm điểm ngắm, và nói:
— Cô trông những thứ trang sức xưa rích với cái đầu tóc kiểu cách kia,
rồi nhìn cái áo dài trắng nọ. Chắc đó là của một thị nữ của Thái hậu, chắc
như vậy, dù rằng tôi không nhận ra cô ta. Hãy xem cái dáng hình giản dị,
cái cung cách duyên dáng đó! Một phụ nữ là như thế đó, còn các cô kia chỉ
là áo quần mà thôi.
Đức bà cười trả lời:
— Cháu thân mến của tôi ơi, lần này thì cái khoa tướng số của ngài sai
bét rồi. Người mà Hoàng thượng chỉ không phải dân Paris mà là một cô gái
ở Blois.