để hiểu đầy đủ ý nghĩa những gì chúng biểu lộ, cho nên ngay sau khi lướt
qua dáng hình của Louis XIV, thấy rõ tâm trạng của Nhà vua, ông hiểu là
đến lúc phải phục vụ và mạnh dạn kêu to như khi đứng giữa một đoàn kỵ
binh nơi chiến trường:
— Ngự lâm quân đâu?
Tiếng kêu vang như sấm chuyển qua suốt cả ban nhạc, đoàn ca, cả những
tiếng rì rầm, những người đang đi dạo qua lại khiến cho Thái hậu và Hồng
y phải ngạc nhiên nhìn Nhà vua.
Louis XIV, xanh mặt nhưng quyết tâm vì thấy người sĩ quan ngự lâm đã
đoán được ý mình và thay mình ra lệnh nên đứng dậy và bước ra cửa. Thái
hậu hỏi:
— Con đi đấy à?
Trong khi đó Hồng y chỉ đưa mắt nhìn dò hỏi, đôi mắt xuyên suốt nên
không thể nào làm dáng dìu dàng được. Nhà vua trả lời:
— Thưa mẹ, vâng. Con thấy mệt và cũng muốn ghi chép ít việc tối nay.
Trên môi của viên đại thần thoáng một nụ cười và hình như ông gật đầu
chào vua. Đức ông và Đức bà vội vã gọi các nhân viên đến trình lời tiễn
biệt.
Nhà vua chào xong, bước qua phòng và ra đến cửa. Trước cửa có hàng
rào hai mươi lính ngự lâm đợi chờ. Nơi đầu hàng quân là viên sĩ quan cứng
cỏi nọ, tay cầm kiếm. Nhà vua đi qua, mọi người cố kiễng gót để được nhìn
rõ mặt. Mười ngự lâm quân dẹp đám đông ở phòng ngoài và nơi các bậc
thềm để nhường lối cho Nhà vua. Còn mười người khác thì tháp tùng Nhà
vua và Đức ông đi tiễn. Những người phục vụ sau rốt.
Đoàn hộ vệ nhỏ bé này theo Nhà vua đến tận căn phòng dành sẵn.
Gaston nói:
— Căn phòng thật không làm sao xứng đáng được với ngài, nhưng xin
Hoàng thượng vui lòng cho.
Ông hoàng trẻ trả lời:
— Xin chúc điều tốt lành cho chú khi đã tiếp đón tôi như thế này.
Gaston chào, được hôn từ giã, rồi bước đi.