Louis XIV có thể nhận thấy Hồng y ra về, vì ngài có cái lối ra đi náo nhiệt
riêng biệt, mang theo một số rất lớn các nhà quý tộc, các bà tiễn đưa. Với
lại chuyện đó thì cũng chỉ cần nhìn qua cánh cửa sổ không khép là đã thấy
hết.
Bậc tôn quý đi qua sân có Đức ông cầm đuốc dẫn rồi sau đó là Thái hậu
có Đức bà thân mật cầm tay, cả hai thì thầm tâm sự trên suốt đoạn đường.
Phía sau hai cặp này là các mệnh phụ, cận thần, quan chức kéo dài đoàn
diễn, các cây đuốc bập bùng sáng rực như trong một đám cháy, thế rồi
những bước chân, tiếng nói cười tắt dần trong các tầng lầu trên cao, chẳng
ai còn nghĩ đến ông vua chống khuỷu tay trên cửa sổ đang buồn bã ngồi
nhìn cả làn sóng ấy trôi qua, nghe những tiếng ồn ấy xa dần. Chẳng ai cả,
chỉ trừ người khách lạ trong quán trọ Médicis mặc chiếc áo choàng đen vừa
bước ra.
Nét mặt buồn bã, ông ta tiến thẳng đến toà lâu đài, đi rảo quanh cung
điện vẫn còn người. Thấy không ai giữ cửa, giữ cổng, - chắc vì tên lính của
Đức ông đang tán tỉnh làm quen với lính nhà vua, nghĩa là đang nhậu lén -
mà chẳng lén gì cả, người lạ len lỏi qua đám đông, vượt khoảng sân, tiến
đến tận bậc thềm dẫn lên lầu mà Hồng y đang ngủ. Ông ta hướng về đấy có
lẽ vì đèn đuốc sáng choang, vì các cận thần và quan chức tụ tập ồn ào.
Nhưng một loạt tiếng các khẩu súng lắc cắc chuyền dài và tiếng người lính
canh la lên khiến ông ta phải đứng sững lại.
— Đi đâu đấy ông bạn?
Người lạ bình tĩnh trả lời:
— Tôi đến gặp Hoàng thượng.
Người lính báo với một sĩ quan của bậc quý nhân; người này nói với
giọng của người tuỳ phái văn phòng Bộ đưa ra khi có ai đến cầu việc:
— Qua thang lầu đối diện bên kia kìa.
Thế rồi, chẳng cần quan tâm đến khách lạ nữa, ông ta quay về tiếp tục
câu chuyện đang bỏ dở.
Người khách lạ cũng chẳng buồn mở miệng, cứ bước theo lời chỉ dẫn.
Phía này chẳng có ai cười nói, chẳng có đèn đuốc. Chỉ có cảnh tối mò,
trong đó một người lính gác đi lại như chiếc bóng. Sự yên tĩnh tới mức