— Thưa ngài, ngài thấy tôi cũng ngạc nhiên đấy, vì tôi hình như đã thấy
ông cụ này ở đâu rồi. À đúng, đúng là ông ta. Xin Hoàng thượng cho phép
tôi nói với ông ta vài lời.
— Nói đi.
Parry hỏi:
— Có phải là ông không, ông Grimaud?
— Vâng, tôi đây. - Ông già đứng dậy nhanh vẫn không bỏ vẻ cung kính.
— Tâu Hoàng thượng, - Parry nói, - tôi không lầm đâu, ông là người hầu
của Bá tước De La Fère là nhà quý tộc tôi thường hay nói với Hoàng
thượng. Chắc Hoàng thượng còn nhớ không phải chỉ trong trí mà là cả
trong tâm khảm đấy.
— Có phải là người chứng kiến giờ phút cuối cùng của cha ta đấy
không? - Charles hỏi và giật mình nhớ tới chuyện ấy.
— Tâu Hoàng thượng đúng thế.
— Ôi!
Rồi ông quay sang Grimaud đang nhìn như dò xét ý nghĩ của ông với đôi
mắt sáng láng thông minh.
— Ông bạn ơi, chủ ông, Bá tước De La Fère ở gần đâu đây phải không?
— Thưa ở đây, - Grimaud trả lời, tay đưa về phía sau chỉ cánh cổng ngôi
nhà màu trắng và đỏ.
— Ngài Bá tước có nhà không?
— Thưa ở phía sau, dưới mấy cây dẻ.
— Parry, - Ông hoàng nói, - ta không muốn bỏ lỡ cơ hội vàng ngọc này
cảm ơn nhà quý tộc mà gia đình ta phải chịu ơn phục vụ tận tuỵ của ông ta.
Giữ giùm ngựa cho ta, ông bạn?
Ông hoàng ném dây cương vào tay Grimaud, một mình bước vào nhà
Athos bình dị như vào nhà người bằng vai. Charles II đã biết chỗ qua mấy
lời vắn tắt của Grimaud nên bỏ qua căn nhà trên mà bước thẳng vào nơi đã
chỉ. Chuyện thật dễ dàng vì cách cây dẻ to lớn có ngọn vươn lên trên các
cây khác và đầy hoa lá, hai bên lối đi xen kẽ những vạt đất hình thoi màu
sáng hoặc sẫm ứng với phần tán lá thưa hoặc dày. Ông hoàng trẻ nhận ra
nhà quý tộc đang chắp tay sau lưng đi dạo với dáng bộ trầm tư tỉnh táo.