— Cũng có thể, mà cũng không đúng hẳn như thế. Vậy thì Planchet ạ, để
đề phòng trường hợp ta không quay về, hãy đưa giấy bút đây ta viết chúc
thư cho anh.
Nói xong D'Artagnan cầm bút viết trên một tờ giấy thường:
Tôi, D'Artagnan, sở hữu của hai mươi ngàn louis, là tiền dành dụm từng
đồng xu từ ba mươi năm qua mà tôi đã phụng sự Đức Hoàng thượng vua
nước Pháp. Trong số tiền này, tôi biếu Athos năm ngàn, Porthos năm ngàn,
Aramis năm ngàn để họ mang biếu cho bạn tôi là Raoul, Tử tước De
Bragelonne. Còn năm ngàn còn lại tôi biếu Planchet để anh ta không cảm
thấy hối tiếc khi mang mười lăm ngàn louis kia cho bạn của tôi.
Tôi chứng ký dưới đây làm bằng
D'Artagnan
Planchet tỏ vẻ rất tò mò muốn biết D'Artagnan đã viết những gì. Người
lính ngự lâm bảo Planchet:
— Đây, đọc đi!
Đọc xong, Planchet rơi nước mắt.
— Bộ ông tưởng không có mấy chữ đó rồi tôi không đưa tiền ra sao?
Nếu vậy thì tôi không nhận năm ngàn louis của ông đâu
D'Artagnan mỉm cười:
— Cứ nhận đi Planchet, nhận đi, và như vậy thì anh sẽ chỉ mất có mười
năm ngàn louis thôi thay vì mất hai chục ngàn, và anh cũng sẽ phải khỏi
mang cái tội cố ý nhục mạ chữ ký của chủ anh mà cũng là bạn anh, khi anh
tìm cách không để mất đồng nào hết.
Để khởi sự, D'Artagnan bắt đầu lên đường vào một ngày rất đẹp: Trời
không mây, đầu óc không vẩn đục, vui vẻ khỏe khoắn, tâm trí bình yên và
cương quyết. Phần chủ yếu đã giải quyết xong, đương nhiên ông cảm thấy
như được uống một nguồn năng lực mạnh gấp mười lần và nguồn sức mạnh
đó, qua dây thần kinh toả lan đi khắp cơ thể.
Một lần nữa ông lại lên yên như trong thời xa xưa, cũng trên con đường
này, con đường đầy kỷ niệm về những phiêu lưu đã đưa ông đến Boulogne.
Lần này là lần thứ tư, đi trên đường, ông ngỡ như có thể nhận ra những dấu
chân cũ trên vỉa hè và dấu vết của những cú đấm mà mình đã để lại trên các