cho nên mọi tay kiếm đều phải biết chiến đấu cho quyền lợi của mình hay
cho tham vọng của mình chứ không phải chỉ mù quáng núp sau sĩ quan như
các cuộc chiến bình thường. Tôi đây, hiện nay có lẽ không ham muốn gì hết
nhưng lại lo sợ rất nhiều. Trong cuộc chiến hiện nay có đặt cả tự do của
nước Anh và có lẽ cả tự do của từng người Anh nữa. Tại sao ngài muốn tôi
đang hưởng tự do như thế này lại giơ tay đón chào bàn tay xiềng xích của
một người ngoại quốc. Charles đối với tôi chỉ là thế đó thôi, ở đây ông ta đã
thua trận, vậy ông ta là một chỉ huy tồi. Ông ta chẳng thành công trong một
cuộc thương thuyết nào, vậy ông ta là một nhà ngoại giao dở. Ông ta mang
sự cùng khốn của ông đi khắp châu Âu, vậy ông là một con người yếu đuối,
nhu nhược. Chẳng có gì là cao sang, vĩ đại, chẳng có gì là dũng mãnh trong
con người kỳ tài đó đang muốn cai trị một nước hùng mạnh nhất trên trái
đất này. Tôi chỉ biết ông Charles đó dưới khía cạnh xấu thôi, thế thì làm sao
tôi, một con người có trình độ như ông nói, làm sao tôi lại tự nguyện làm
nô lệ cho một người thua kém tôi đủ mặt về quân sự, về chính trị và về tư
cách nữa? Thưa ông, không được. Khi nào tôi thấy được Charles chứng tỏ
được một hành động cao cả nào, có lẽ tôi sẽ công nhận ông xứng đáng
được hưởng chiếc ngai mà chúng tôi đã truất khỏi người cha vì người ấy đã
không có những đức tính ngay đến người con bây giờ cũng không có. Cho
đến lúc này, tôi chỉ nhận có quyền lực của tôi thôi. Cách mạng đã phong
cho tôi làm Đại tướng, nếu tôi muốn thì thanh gươm của tôi sẽ để tôi làm
kẻ bảo trợ nền dân chủ. Hãy để Charles tự chứng tỏ đi, hãy xuất hiện để
chịu đựng một cuộc khảo hạch công khai chứng tỏ mình có tài năng - mà
còn phải nhớ rằng ông ta thuộc một dòng giống mà tài năng phải cao hơn
người khác mới được. Cho nên, thưa ông, chúng ta chấm dứt đi, tôi không
bác bỏ cũng không chấp nhận. Tôi dè dặt chờ đợi.
Athos biết Monck đã được thông báo quá rõ về tất cả tình hình gì liên
quan đến Charles II nên không đưa câu chuyện xa hơn nữa được. Không
phải lúc, không phải chỗ. Ông nói:
— Thưa ngài, thế thì tôi chỉ còn có việc cảm ơn ngài thôi.
— Về việc gì, thưa ông?