chân thành mà cách mạng đã hứa mang lại cho họ nhưng đã không hoàn
toàn giữ lời. Tôi sẽ khuyên Đức vua đích thân chỉ huy đạo quân bé nhỏ rồi
nó sẽ lớn dần lên đó, ngài cứ tin thế đi. Tôi sẽ khuyên Đức vua chết trong
tư thế tay cầm cờ, kiếm nằm trong bao và kêu lên: “Hỡi người Anh, đây là
vị vua thứ ba của giống dòng nhà ta mà các người đã giết chết. Các người
hãy coi chừng sự phán xét của Chúa”.
Monck cúi đầu xuống dáng đăm chiêu rồi nói:
— Nếu ông ta thành công, điều này thật khó tin, nhưng không phải là
không thể xảy ra được, bởi vì mọi thứ đều có thể có được trên thế gian này,
nếu thế thì ông sẽ khuyên ông ta những gì?
— Khuyên ông ta nghĩ rằng mất ngai vàng là do ý trời, nhưng lấy lại
được là do lòng dân.
Mặt Monck thoáng hiện một nụ cười mỉa mai.
— Thưa ông, khổ thay những kẻ làm vua không bao giờ biết nghe theo
một lời khuyên phải.
Đến lượt Athos cười, sắc diện khác hẳn với Monck.
— Charles Đệ nhị không phải là ông vua như thế.
— Thôi, ta nói gọn đi Bá tước ạ, ông muốn như thế phải không?
Athos nghiêng mình xác nhận.
— Tôi sẽ cho người đem hai thùng này đến nơi nào ông muốn. Ông trú
nơi nào?
— Thưa ngài, nơi một xóm nhỏ ở cửa sông.
— Ồ, tôi biết rồi. Ở đó có năm hay sáu ngôi nhà gì đó phải không?
— Đúng vậy. Tôi trú ở ngôi nhà thứ nhất chung với hai người đan lưới.
Tôi đã lên bờ bằng thuyền của họ đấy.
— Thế còn thuyền của ông đâu?
— Thuyền của tôi thả neo cách biển một phần tư hải lý và chờ đấy.
— Ông có vẻ như chưa muốn đi ngay phải không?
— Thưa, tôi còn muốn thử thuyết phục ngài một lần nữa ạ.
Monck trả lời:
— Ông sẽ không đạt được mục đích đâu. Điều quan trọng là ông phải rời
Newcastle sao cho không để lại dấu vết, khỏi có hại cho ông cũng như cho