— Về điều ông đã nhận xét đúng về tôi và về điều tôi hành động theo
đúng như ông nghĩ?
— Ồ! Thật là phiền phải không? Số vàng này mà ông sắp đem đến cho
vua Charles, tôi sẽ lấy đó làm sự thử thách ông ta: Khi nào thấy ông ta biết
dùng nó làm gì, tôi chắc sẽ có một quan điểm mà trước kia tôi chưa từng
có.
— Trong lúc đó ngài không sợ tôi để lọt số tiền này vào tay kẻ thù à?
— Kẻ thù? Ồ, tôi không có kẻ thù ông ạ. Tôi phục vụ Nghị viện, Nghị
viện ra lệnh tôi đi chiến đấu chống lại tướng Lambert và vua Charles là kẻ
thù của Nghị viện chứ không phải của tôi. Vậy là tôi chiến đấu. Nếu trái lại
Nghị viện ra lệnh cho tôi treo cờ ở hải cảng London, tụ họp binh sĩ tại bến,
tiếp rước Charles Đệ nhị.
— Ngài vâng lệnh chứ? - Athos sung sướng kêu lên.
— Xin ông thứ lỗi cho. - Monck vừa cười, vừa nói, - tôi sẽ đi, đầu óc
quay cuồng giống như thời trai trẻ làm việc khùng điên.
— Vậy là ngài không vâng lệnh? - Athos hỏi.
— Cũng không hẳn như vậy nữa. Phải đặt tổ quốc trên hết. Chúa đã cho
tôi sức lực thì Chúa chắc cũng sẽ muốn rằng tôi dùng sức có ích cho tất cả
mọi người, đồng thời, người cũng ban cho tôi luôn cả sự biết phân biệt phải
trái. Nếu Nghị viện ra lệnh cho tôi hành động như thế thì tôi sẽ suy nghĩ lại.
Athos sa sầm nét mặt:
— Thôi, tôi hiểu rồi, nhất định là ngài không muốn ủng hộ vua Charles
Đệ nhị rồi.
— Nãy giờ ông Bá tước luôn luôn chất vấn tôi, giờ xin đến phiên tôi đây.
— Vâng, xin mời ngài, và mong rằng Chúa khởi ý cho ngài đáp ứng
thành thật như tôi đáp ứng cho ngài vậy.
— Khi mang cho ông hoàng của ông số tiền một triệu này, ông sẽ
khuyên ông ta như thế nào?
Athos nhìn thẳng vào mặt Monck, dáng ngạo nghễ và dứt khoát.
— Thưa ngài, với một triệu đó nhiều người khác có lẽ sẽ dùng để thương
thuyết, tôi thì muốn xin Đức vua nên thành lập hai trung đoàn rồi tiến vào
ngả Scotland, nơi ngài vừa bình định xong, nơi ngài vừa cho dân chúng sự