Người lính ngự lâm chua chát hỏi:
— Ông ấy biết ư? Sự thật, tôi không nghĩ tới điều đó, và trong lúc này
tôi lại muốn cố quên nó đi.
— Nhưng, Nhà vua, bạn ơi, sẽ chẳng quên đâu, tôi bảo đảm với bạn.
— Bạn nói như vậy để an ủi tôi một chút thôi. Athos.
— An ủi bạn về cái gì?
— Chán quá! Về tất cả những số tiền mà tôi đã tiêu xài. Tôi đã ném hết
tất cả tài sản của tôi vào công cuộc phục hồi ngai vàng cho ông hoàng trẻ
tuổi vừa mới oai vệ cưỡi ngựa đi qua đấy.
— Nhà vua không biết rằng bạn đã bị khánh kiệt, nhưng ông biết rằng
ông đã mang ơn bạn rất nhiều.
— Điều này có đem đến được điều gì khá hơn cho tôi không. Athos?
Bạn hãy nói đi! Bởi vì cuối cùng tôi phải công nhận bạn đã làm việc một
cách không vị lợi. Nhưng tôi, tuy bề ngoài có vẻ như đã làm hỏng sự sắp
xếp của bạn, nhưng thật ra chính nhờ tôi mà sự sắp xếp đó mới thành công.
Bạn hãy nghe tôi tính đây: Có lẽ bạn đã không thể nào thuyết phục được
tướng Monck bằng lý luận và bằng cách đối xử êm dịu, trong khi đó tôi đã
đối xử với viên tướng thân mến này một cách thật thô bạo, và nhờ vậy đã
cho ông hoàng của bạn cơ hội để tỏ ra mình là người rộng lượng. Sự rộng
lượng này làm cho Monck cảm kích, và Monck đã đền đáp bằng cách ủng
hộ vua Charles II trở lại ngai vàng.
Athos trả lời:
— Bạn thân mến ơi, tất cả những điều đó đều là sự thật không chối cãi
được.
— Nhưng, bạn thân mến, dẫu đó là sự thật rành rành đến mấy, tôi cũng
vẫn sẽ trở về nước, chỉ mang theo lòng yêu mến của ông Monck - ông này
suốt ngày lúc nào cũng gọi là “chưởng quan thân mến”, dẫu tôi chẳng phải
là kẻ thân mến của ông ta và cũng chẳng phải là chưởng quan - và mang
theo lòng mến phục của Nhà vua, nhưng chắc bây giờ ông ta đã quên mất
tên tôi rồi. Tôi cũng vẫn sẽ trở về nước, bị nguyền rủa bởi những binh sĩ mà
tôi đã tuyển mộ với lời hứa hẹn sẽ cho họ một số tiền lương thật lớn, và bị