mắn thay, ta đã tỏ ra rộng lượng, cao cả và nhanh trí khôn”. Đó là những gì
vua Charles II đã nói về tôi và về chính ông ta, vì vua trẻ tuổi mà trong thời
gian còn bị lưu đày, một hôm đã đến trước lâu đài Blois với chiếc áo ngoài
màu đen sờn rách và chiếc nón cầm trên tay, để yêu cầu tôi vui lòng chấp
thuận cho ông ta vào gặp vua nước Pháp.
Athos nói, vừa đặt bàn tay lên vai người ngự lâm pháo thủ:
— D'Artagnan! Bạn không công bằng rồi.
— Tôi có quyền đó.
— Không, bởi vì bạn không tính đến tương lai.
D'Artagnan nhìn bạn và phá lên cười. Ông nói:
— Bạn Athos thân mến, bạn có những lời thật đẹp, những lời mà tôi chỉ
được nghe nơi bạn và nơi Hồng y Mazarin thôi.
Athos muốn mở lời, D'Artagnan cười nói tiếp:
— Xin lỗi bạn, xin lỗi bạn nếu tôi chạm tự ái của bạn. Tương lai? Ôi!
Những chữ thật là đẹp, những chữ mang thật nhiều hứa hẹn khi không có gì
để nói khác! Nhưng chán quá. Sau khi đã nghe được quá nhiều chữ hứa
hẹn, bao giờ tôi mới gặp được một chữ đem đến ngay cho tôi điều ước
muốn? Thôi, hãy gác chuyện đó lại. Bây giờ bạn đang làm gì ở đây. Athos
thân mến? Phải chăng bạn làm thủ quỹ cho Nhà vua?
— Sao! Thủ quỹ của Nhà vua?
— Phải, Nhà vua có một triệu đồng thì cần có một thủ quỹ. Vua nước
Pháp không có một đồng xu mà cũng có một ông tổng giám tài chính, ông
Fouquet đấy. Nói cho ngay thì bù lại, ông Fouquet có đến hàng triệu đồng
riêng của ông ta.
Đến lượt Athos cười nói:
— Ồ! Một triệu đồng của chúng tôi đã tiêu hết từ lâu rồi.
— Tôi hiểu, một triệu đồng đó đã biến thành nhung lụa, châu báu và
những chiếc lông đủ loại, đủ màu sắc. Ông hoàng và bà chúa nào cũng đều
rất cần có những người thợ may và những người chuyên lo về vải vóc và y
phục. Này! Athos bạn có nhớ chúng ta tiêu xài hết bao nhiêu để trang bị
cho chúng ta trong chiến dịch La Rochelle không? Chỉ hai hay ba ngàn
đồng thôi. Nhưng một chiếc áo chẽn của vua rộng hơn cần phải một triệu