— Cha cũng thấy vậy, Raoul ạ. Chuyện nhà quý tộc mang mặt nạ và
chiếc xe biến mất khiến ta nghĩ rằng người đánh cá đã bịa ra để che giấu
chuyện hắn ta làm bậy giữa biển, trả thù người khách đã bắt ép hắn chở đi.
— Con cũng nghĩ như vậy và không biết chừng chiếc xe còn chứa thứ gì
có giá trị hơn là người nữa đấy.
— Rồi chúng ta sẽ thấy, Raoul ạ. Nhà quý tộc ấy gần như chắc là
D'Artagnan. Ta nhận ra cung cách hành động của ông ấy. Than ôi! Chúng ta
không còn là những người trẻ tuổi không thể chiến bại ngày xưa nữa? Biết
đâu cái búa hay thanh gỗ của tên lái tàu dọc biển xấu xa đó lại làm được
công việc mà những mũi kiếm tinh anh nhất của châu Âu chưa từng làm
được trong bốn mươi năm qua!
Ngay ngày hôm đó họ đi Marguerite trên một chiếc tàu gọi từ Toulon tới.
Khi đến đảo, họ thấy nỗi vui sướng kỳ lạ.
Đảo đầy hoa trái. Phần đất có trồng trọt làm thành vườn của ông toàn
quyền. Những cây cam, cây lựu trĩu những trái màu vàng hay xanh lơ.
Quanh vườn, nơi phần đất không trồng trọt, những con chim đa đa đỏ chạy
từng bầy giữa các lùm gai, bụi cây đỗ tùng. Mỗi bước chân của Raoul và vị
Bá tước cất lên thì có những con thỏ sợ hãi chạy từ trong các bụi cây kinh
giới, thạch thảo để trở về hang.
Hòn đảo hạnh phúc này không có xóm làng gì hết. Đảo bằng phẳng, chỉ
có một lõm để tàu các tay buôn lậu được ông chúa đảo che chở và chia của,
đến đây ẩn núp tạm, miễn là không giết thú rừng và phá cây ăn trái thôi.
Nhờ sự dàn xếp ấy nên viên toàn quyền chỉ cần tám người để giữ an toàn
toà thành của ông đang có mười hai khẩu súng thần công rỉ sét. Viên toàn
quyền này trở thành một chủ trại sung sướng, chỉ lo thu hoạch nho, cam, và
phơi chanh, bưởi trên các lô cốt chói nắng. Tòa thành có một đường hào
sâu bao quanh là kẻ gác cổng duy nhất, có ba tháp trồi lên như ba cái đầu
và nối nhau bằng các sân thượng đầy rong rêu.
Athos và Raoul đi dọc theo hàng rào một hồi lâu mà không thấy ai dẫn
vào, liền đi thẳng vào vườn. Lúc này là lúc nóng nhất trong ngày. Bầu trời
trải rộng tấm màn lửa ra như muốn bóp nghẹt mọi tiếng động, muốn ôm