trùm hết sự sống. Những con đa đa đứng dưới cây kim tước, ong, ruồi núp
dưới lá, tất cả cũng như sóng biển đều ngủ thiêm thiếp dưới bầu trời.
Athos chỉ thấy một người lính đội một cái thúng đi trên sân thượng, giữa
tháp thứ hai và tháp thứ ba. Một lúc sau người đó trở lại không có thúng rồi
biến mất trong bóng tối của điếm canh. Athos hiểu là anh ta mang bữa ăn
cho ai đó rồi sau khi xong việc lại trở về ăn một mình.
Thình lình ông nghe có tiếng gọi nên ngửng đầu lên, thấy nơi những
hàng song cửa sổ có vật gì chói sáng như là một vũ khí phản chiếu ánh mặt
trời. Và khi ông chưa kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra, thì một làn sáng kèm
theo một tiếng huýt sáo trong gió khiến ông lưu ý nhìn từ toà tháp canh
xuống đến đất.
Một tiếng động khô khan từ dưới hào khiến Raoul chạy đến nhặt lên một
cái mâm bạc vừa lăn ra đến chỗ cát khô. Bàn tay vừa ném cái mâm đó ra
dấu chào hai nhà quý tộc rồi biến đi.
Athos và Raoul châu đầu vào nhau, quan sát cái mâm dính đầy bụi đất và
thấy ở dưới có hàng chữ gạch bằng dao:
Tôi là em vua nước Pháp, ngày hôm qua là tù nhân, ngày mai sẽ thành
người điên. Hỡi những nhà quý tộc nước Pháp và tín đồ Cơ Đốc hãy cầu
nguyện cho linh hồn và lý trí người con của chủ các người!
Athos buông rời cái mâm trong khi Raoul tìm cách hiểu sâu ý nghĩa của
những dòng chữ sâu thảm này. Cùng lúc ấy, một tiếng la từ trên tháp cao
đưa xuống. Nhanh như chớp, Raoul cúi đầu xuống và ép cha mình làm
theo. Một nòng súng tay vừa lấp loáng trên đầu tường. Một làn khói trắng
vụt ra nơi đầu nòng súng và một viên đạn bắn xuống hòn đá cách hai nhà
quý tộc sáu bộ. Một khẩu súng tay khác hiện ra nữa và chúc xuống. Athos
kêu lên;
— Này! Ở đây là chỗ ám sát người phải không. Xuống đây mấy thằng
hèn!
— Ê! Xuống đây! - Raoul tức giận đưa nắm tay lên phía lâu đài. Một
trong hai người tấn công - người bắn phát súng vừa rồi, thốt lên một tiếng
vì ngạc nhiên, rồi khi thấy người bạn tiếp tục cầm khẩu súng đã nạp đạn
nhằm xuống, liền hất súng đi, khiến viên đạn bay vèo vào khoảng không.