Athos và Raoul thấy họ biến đi, nghĩ rằng họ sắp xuống đến nơi nên bình
tĩnh đứng chờ.
Chưa đầy năm phút sau có tiếng trống gọi tám người lính của toán đồn
trú tập trung ở bên kia hào thành, súng ống đầy đủ. Đứng đầu toán quân
này là một sĩ quan mà Tử tước De Bragelonne nhận ra là người bắn phát
súng đầu tiên. Người này ra lệnh cho lính sửa soạn vũ khí. Raoul la lên:
— Chúng ta sắp bị xử bắn rồi. Rút gươm ra nhảy qua hào? Thế nào mỗi
một chúng ta cũng giết được một tên vô lại này trước khi chúng bắn hết
đạn!
Và khi Raoul cùng Athos sắp phóng mình đi thì một giọng nói quen
thuộc vang lên sau lưng họ:
— Athos! Raoul!
— D'Artagnan! - Hai nhà quý tộc kêu lên.
— Hạ súng xuống! chán quá! - Người chưởng quan gọi đám lính - Ta
biết mà!
Đám pháo thủ cất súng đi. Athos hỏi:
— Chuyện gì xảy ra cho chúng tôi thế? Sao? Bắn mà không báo trước à?
D'Artagnan trả lời:
— Chính tôi sắp bắn vào các bạn. Ông toàn quyền bắn hụt chớ tôi thì
không đâu! May có điều là tôi quen nhắm rất lâu trước khi bóp cò hơn là
bắn hú hoạ nên tôi thấy dáng quen quen của các bạn. Ôi, thật may thay!
D'Artagnan giơ tay chùi trán vì ông ta đã chạy thật mau, và xúc động
chứng tỏ ông không nói dối. Vị Bá tước nói:
— Sao? Người bắn chúng tôi là viên toàn quyền ở thành này.
— Đích thị.
— Thế tại sao ông ta lại bắn chúng tôi. Chúng tôi làm gì nên tội?
— Phải tội rồi? Các bạn đã nhận vật của người tù ném xuống.
— Đúng đấy!
— Cái mâm đó… Người tù có viết gì trên đó phải không?
— Đúng.
— Tôi đã nghi mà! Ôi!