Người này xin được dẫn đến gặp ông D'Herblay. Một viên đội ngoắc hai
người lính đến dẫn đi.
Aramis lúc này đang ở trên bến cảng. Trời gần như tối mịt mặc dù có các
ngọn đuốc của những người đi theo Aramis đứng cách đấy một khoảng.
— Sao, Jonathas, anh từ đâu đến đây?
— Thưa ngài, từ chỗ những người bắt tôi.
— Ai bắt?
— Ngài biết là chúng tôi đi tìm bạn mất tích phải không?
— Biết rồi, sao nữa?
— Thưa ngài, đi chưa đầy một dặm thì chúng tôi bị thuyền của vua đuổi
bắt.
— Vua nào? - Porthos hỏi.
Jonathas mở to mắt nhìn. Ông giám mục nói:
— Cứ tiếp đi!
— Thưa ngài, như vậy là chúng tôi bị đón bắt và bị gom về một chỗ với
mấy người bị bắt sáng hôm qua.
— Gom hết, các anh để làm quái gì thế? - Porthos ngắt lời.
Jonathas trả lời:
— Thưa ngài, để chúng tôi không báo cáo được với các ngài.
Lại đến lượt Porthos không hiểu gì cả.
— Thế rồi hôm nay họ lại thả anh ra?
— Thưa, để cho ngài biết rằng họ đã bắt giữ chúng tôi rồi.
“Càng lúc càng rắc rối?” Con người lương thiện Porthos nghĩ thầm.
Trong lúc đó, Aramis suy nghĩ rất kỹ rồi nói:
— Thế có nghĩa là hạm đội Hoàng gia bao vây bờ biển rồi?
— Thưa ngài, phải.
— Ai chỉ huy?
— Viên chưởng quan ngự lâm quân.
— D'Artagnan? - Porthos nói.
— Hình như là tên người đó?
— Và có phải là người đưa thư này cho anh phải không?
— Thưa ngài, vâng.