D'Artagnan rõ ràng là bất ngờ trước câu nói đó, nhưng ông không phải là
người dễ chịu thua như thế, nên cứ tiếp tục:
— Thưa ông, ông nói đúng. Nhưng ông chớ quên rằng Belle Ile en Mer
là lãnh địa của ông Fouquet. Các vua trước có cho phép các lãnh chúa ở
đấy được quyền vũ trang.
Người chỉ huy pháo binh định nói, nhưng D'Artagnan ngăn lại:
— Ồ, xin ông chớ ngắt lời tôi. Chắc ông muốn nói rằng quyền được vũ
trang là để chống người Anh chứ không phải chống vua ta. Nhưng nên biết
rằng hiện nay không phải ông Fouquet nắm quyền ở đảo, ông Fouquet bị
tôi bắt hôm kia rồi. Dân chúng và những người phòng vệ không biết gì về
chuyện bắt bớ hết. Ông có thông báo cho họ thì cũng vô ích thôi. Đây là
chuyện thật lạ lùng, khó tin và bất ngờ. Thường một người dân Breton chịu
phục vụ chủ của người ấy, một người thôi, phục vụ cho đến khi chủ chết.
Thế mà người Breton này, theo tôi biết, thì chưa hề thấy được xác của ông
Fouquet. Cho nên không lấy làm lạ là người ấy chống với bất cứ ai không
phải là ông Fouquet hay là có chữ ký ông Fouquet.
Người chỉ huy pháo binh nghiêng mình tỏ vẻ đồng ý.
D'Artagnan tiếp tục:
— Vì thế mà tôi mới phải mời hai nhân vật chính của quân đồn trú ấy
đến đây với tôi. Họ sẽ gặp quý vị. Họ sẽ thấy được lực lượng của chúng ta.
Họ sẽ biết nếu họ chống lại thì số phận họ sẽ phải chịu như thế nào. Chúng
ta sẽ lấy danh dự nói với họ là ông Fouquet đã bị bắt rồi và mọi sự chống
cự đều có hại cho họ hết. Chúng ta sẽ nói với họ là một khi phát súng đầu
tiên bắn ra thì chớ có trông đợi ở sự thương xót của Nhà vua. Tôi chắc
rằng, họ sẽ không chống cự nữa. Chúng ta sẽ chiếm được đảo một cách êm
thấm khỏi phải tốn một giọt máu nào hết.
Người sĩ quan đi theo D'Artagnan đến Belle Ile định nói, nhưng
D'Artagnan ngăn lại:
— Ồ, thưa ông, tôi biết ông sắp nói gì rồi. Tôi biết là có lệnh Nhà vua
ngăn cấm mọi sự tiếp xúc bí mật với những người phòng thủ Belle Ile,
nhưng chính vì thế mà hôm nay tôi mới họp bộ tham mưu.