Người chủ thuyền nói:
— Nếu là nhà quý tộc ở Locmaria thì ông ta không vào mà để chó tự
lùng trong hang, vì ông ta biết chỗ, cứ để chúng đuổi theo và ông ta qua
bên cửa kia đón sẵn con chồn.
— Không phải nhà quý tộc ở Locmaria đi săn, - vị giám mục trả lời mà
tái mặt.
— Thế thì là ai? - Porthos hỏi.
— Trông kìa!
Porthos nép sát vào lỗ hổng và thấy trên đồi có khoảng mười hai người
kỵ sĩ đang thúc ngựa theo sau bầy chó.
— Quân cận vệ.
— Đúng đấy bạn, cận vệ của Nhà vua.
— Thưa Đức ông, cận vệ của Nhà vua à? - Những người Breton xanh
mặt nói theo.
Aramis nói tiếp:
— Có Biscarrat dẫn đầu, cưỡi ngựa xám.
Cùng lúc ấy, bọn chó chạy ùa vào động như nước lũ và cả vách đá vang
lên tiếng sủa điếc tai. Aramis lấy lại tất cả bình tĩnh trước mối hiểm nguy
không gì tránh được đó.
— Chúng ta nguy rồi. Nhưng ít ra ta cũng còn có một cơ hội may mắn.
Nếu bọn lính cận vệ theo chó đến đây thấy có lối vào hang thì hết hy vọng,
vì vào thì chúng thấy thuyền, thấy chúng ta mất. Cho nên không để cho bọn
chó ra, không để cho chủ chúng vào.
Vị giám mục tính toán thật chính xác và nhanh chóng theo lối quen chỉ
huy:
— Các anh hiểu không? Sáu con chó thế nào cũng phải dừng lại trước
tảng đá mà con chồn chui qua được nhưng chó không qua được và phải bị
giết.
Những người Breton cầm dao chạy tới. Vài phút sau có những tiếng ư ử
xen lẫn tiếng rú, rồi không có gì nữa cả. Aramis lạnh lùng nói:
— Tốt. Bây giờ tới phiên chủ chúng.
Porthos hỏi: