— Các ông ơi, chuyện nghiêm trọng rồi, hắn sắp ngất đi đấy, ai có mang
muối trong mình không?
Rất tất cả phá lên cười ầm ĩ.
Mọi câu hỏi vặn, mọi lời giễu cợt đều đan xen chung quanh Biscarrat
giống như cơn lửa đạn trong một trận giáp chiến. Anh ta lấy lại được tinh
thần và nói:
— Có thấy gì đâu. Lúc vào động trời nóng quá, trong ấy tôi lại bị lạnh,
có thế thôi.
— Còn chó, anh có thấy mấy con chó không?
Biscarrat nói:
— Chắc là chúng đi vào ngả khác rồi.
Một người trẻ tuổi nói:
— Này các ông, trong chuyện vừa xảy ra, qua nét mặt xanh mét không
chịu nói của bạn ta thì chắc có chuyện lạ mà Biscarrat không muốn hay là
chắc không thể nói ra. Nhưng đúng chắc là Biscarrat đã thấy cái gì trong
động. Tính tôi hay tò mò, cứ muốn biết xem hắn đã thấy những gì, dù là
yêu tinh gì cũng được.
— Hè! Vào động đi các ông ơi! Vào động đi!
Tiếng vọng trong động vang đến tai Aramis và Porthos như một lời hăm
dọa: “Vào động đi! Vào động đi!” Biscarrat nhảy vụt ra chắn trước mặt các
bạn, kêu lên:
— Các ông, các ông! Chớ có vào! Trời à!
Nhiều tiếng nói nổi lên:
— Có gì ghê gớm trong ấy thế?
— Nói đi, Biscarrat!
— Nhất định là hắn gặp yêu tinh. - Đó là lời của người đầu tiên nêu ra
giả thiết ấy.
— Ồ, hắn đã thấy yêu tinh thì không thể đứng đây ngăn chúng ta không
được thấy.
— Các ông, xin can các ông. - Biscarrat van lơn. Xin các ông đừng vào?
— Nhưng anh, anh đã vào mà?