— Nói đi, không thì chết? - Người bị thương kêu lên và gắng gượng quì
một chân, tay chĩa thanh gươm lúc này đã trở thành vô ích vào người trẻ
tuổi.
Biscarrat vội chạy đến phía hắn, mở ngực ra và sẵn sàng nhận nhát đâm,
nhưng người bị thương đã buông mình xuống, không trở dậy nữa và thốt ra
tiếng thở hắt cuối cùng.
Biscarrat đầu óc rối bời, mắt ngơ ngác, không nghĩ ngợi gì được hết, cứ
đi thẳng vào trong động, tự bảo: “Anh nói đúng, ta phải chết đi, tội ở ta đã
để cho các bạn bị ám sát. Ta là thằng hèn”.
Thế rồi anh ném thanh gươm đi xa và vì muốn chết mà không phải tự vệ;
anh cúi cầu, chạy vụt vào đường hầm. Mười một người còn lại bắt chước
theo.
Họ chưa đi xa được hơn lúc trước thì một loạt đạn thứ hai làm năm
người ngã xuống cát. Không thể nào thấy rõ cú sấm sét chết người ấy từ
đâu đến, những người còn lại phải hoảng hốt lui ra. Nhưng chỉ mình
Biscarrat không lùi, cứ ngồi đợi trên một tảng đá, mà yên lành, không một
vết thương. Bây giờ chỉ còn có sáu người cận vệ. Một người nói:
— Có phải thực là yêu tinh không?
Một người khác:
— Úi, còn hơn nữa kìa?
— Hỏi Biscarrat xem, hắn biết.
— Hắn đâu?
Những người trẻ tuổi nhìn quanh, không thấy Biscarrat trả lời.
Có hai, ba tiếng:
— Hắn chết rồi.
— Không, chưa đâu, tôi thấy hắn đứng giữa đám khói, bình tĩnh ngồi
trên một hòn đá, bây giờ nhất định hắn đang chờ chúng ta trong động đấy.
— Chắc hắn biết những kẻ trong động.
— Sao mà biết được?
— Hắn bị bọn nổi dậy bắt một lần.
— Đúng rồi. Gọi hắn đi, xem chúng ta gây chuyện với ai đây!
Nhưng Biscarrat không hề trả lời. Người sĩ quan đã tỏ ra điềm tĩnh nói: