Đến đây, ông dừng lại. Dừng để Biscarrat và các bạn trẻ cho ông biết địa
thế bên trong hang. Rồi nghĩ rằng đã biết đủ, ông chia đại đội làm ba phân
đội, nối nhau tiến vào, bắn tới tấp đủ mọi hướng. Đánh theo kiểu này thì
chắc là sẽ chết năm người nữa, mười người không biết chừng, nhưng rồi lại
sẽ bắt được hai tên phản loạn vì chúng không có đường rút lui và cũng
không thể giết hết tám mươi người.
Biscarrat nói:
— Xin đại uý cho tôi đi đầu toán tiên phong.
Người đại uý trả lời:
— Được ông đáng được vinh dự đó. Đây là món quà tặng của tôi gửi cho
ông.
— Cảm ơn? Người trẻ tuổi nói giọng cương quyết của con nhà nòi.
— Thế thì cầm kiếm đi.
— Thưa đại uý, tôi đi như thế này thôi, tôi vào không phải để giết mà là
để bị giết.
Rồi anh ta đứng trước toán quân, ngẩng đầu lên khoanh tay lại, nói:
— Chúng ta đi đi, các ông.