CHƯƠNG XLVII
Bài ca chiến đấu
Bây giờ đến lúc ta quay sang phía bên kia trận tuyến và tả ra những
người chiến đấu cũng như bãi chiến trường.
Aramis và Porthos dấn mình vào động Locmaria là để lấy chiếc thuyền
đã chuẩn bị sẵn sàng, cùng với ba người Breton phụ giúp chuyển thuyền
qua đường hầm trốn đi. Nhưng con chồn và bầy chó đến khiến cho họ phải
đành ẩn nấp kỹ.
Động rộng gần trăm sải tay, trải dài tới một bờ dốc xuống vịnh. Ngày
xưa đây là một cái đền tà thần đã chứng kiến nhiều cuộc hiến tế người bị xô
xuống vực sâu.
Qua con đường đi xuống qua một mái vòm đá thấp là tới phần động thứ
nhất. Bên trong, mặt đất gồ ghề, phía trên nhũ đá tua tủa chĩa xuống, được
chia ra làm nhiều ngăn, nhiều bậc thông nhau, cao thấp, gập ghềnh khác
nhau cách nhau bằng những cây cột tự nhiên. Ở ngăn thứ ba, vòm động
thấp, hành lang hẹp đến nỗi chiếc thuyền kéo đi vừa sát với hai bờ vách.
Tuy nhiên trong hoàn cảnh tuyệt vọng thì ý chí con người cũng bắt gỗ phải
mềm đi, đá cũng phải vui lòng nhường bước.
Đó là ý nghĩ của Aramis sau lúc lâm trận, lúc ông quyết định phải trốn
đi. Cuộc trốn chạy thật nguy hiểm vì không phải những kẻ tấn công đều bị
chết hết và cho rằng nếu đem được thuyền ra biển thì cũng phải chạy giữa
ban ngày ngay trước mũi những người chiến bại, trông thấy số người chiến
thắng ít tất họ phải đuổi theo.
Khi bắn xong hai loạt súng giết mười người, Aramis theo các ngách quen
thuộc, đến đếm từng xác chết một vì khói mù mịt không thể đứng ngoài mà
biết được. Rồi ngay tức khắc, ông ra lệnh lăn thuyền đi đến chỗ tảng đá lớn
chắn ngang, ngăn con đường giải thoát.