— Thì người ta đem treo cổ họ lên - Nhà vua nói giọng thật bình tĩnh.
D'Artagnan nén rùng mình rồi nói:
— Thưa ngài, tôi có thể cam đoan với ngài là không bao giờ bắt sống họ
được đâu.
Nhà vua thản nhiên cầm bức điện lên:
— Thế thì, người ta sẽ đem xác họ về, ông D'Artagnan ạ. Cũng thế thôi,
vì ta bắt họ chỉ để treo cổ họ thôi.
D'Artagnan giơ tay, chùi mồ hôi chảy ròng ròng trên trán.
Louis XIV nói tiếp:
— Ta đã nói với ông, một ngày nào đó ta sẽ là một chủ nhân biết chiều
chuộng, rộng rãi và thủy chung với ông. Ngày hôm nay, ông là con người
độc nhất của ngày xưa xứng đáng được hưởng sự thịnh nộ và tình yêu của
ta, tùy theo hạnh kiểm của ông mà ta sẽ không nề hà ban phát cho cả hai
thứ. Ông D'Artagnan, ông có thể nào chịu phục vụ một ông vua mà có hàng
trăm ông vua khác ngang hàng với ông ta trong nước không? Ông thử nói
xem có thể nào ta dùng sự yếu ớt ấy để làm công việc vĩ đại mà ta ước ao?
Có thể nào một nghệ sĩ sáng tác được những tác phẩm để đời với các dụng
cụ chẳng vừa ý không? Chúng ta đã xa rồi thời đại của những thứ mầm cằn
cỗi, của những lạm dụng phong kiến. Cuộc nổi loạn Fronde đáng lẽ làm
cho vương quyền thất bại thì nó đã tập trung lại được. Ông D'Artagnan ơi,
ta bây giờ là chủ nhà ta, và ta sẽ có những người giúp việc có lẽ không có
tài như ông nhưng biết trung thành, vâng lời đến mức độ cuồng tín. Ta hỏi
ông, cần gì việc Thượng đế không cho các tay chân có được thiên tài? Chỉ
cần cho thiên tài nơi cái đầu là đủ, và ông cũng biết, mọi thứ khác đều vâng
lời cái đầu. Ta, chính ta là cái đầu đấy.
D'Artagnan giật nảy mình, Louis tiếp tục như là không thấy gì hết tuy
ông không bỏ qua cái giật mình kia.
— Thôi bây giờ, chúng ta làm một giao kết với nhau nhé. Ông hãy nhìn
chung quanh xem, các tay tai to mặt lớn đều cúi đầu hết. Ông hãy cúi đầu
xuống, hay là chịu đi đày không biết chừng lại hợp với ông hơn. Có lẽ suy
nghĩ lại, ông sẽ thấy rằng ông vua này cũng có tấm lòng quảng đại, vẫn
chịu tin tưởng vào sự trung thực của ông ngay cả khi ông không bằng lòng.