CHƯƠNG LVI
Thiên thần của cõi chết
Athos đang chìm đắm trong cơn mơ thì có tiếng động mạnh nơi cửa
ngoài làm cắt đứt nguồn cảm xúc.
Có tiếng vó ngựa nện trên đất rắn và tiếng chuyện trò ồn ào đưa lên tận
gian phòng Bá tước. Athos chưa nhích được mình ra khỏi chỗ nằm. Ông chỉ
quay đầu về phía cửa để nghe ngóng các tiếng động đưa đến.
Tiếng chân nặng nề bước lên bậc cấp, con ngựa lúc nãy sải nhanh bây
giờ bước chầm chậm về phía chuồng. Những bước chân tiến dần về phía
phòng Athos.
Cửa mở ra, Athos quay mặt về phía đó, cất giọng yếu ớt hỏi:
— Người đưa tin từ Phi Châu về phải không?
— Thưa Bá tước, không, - Một tiếng đáp lại làm người cha của Raoul
giật nảy mình.
Ông lẩm bẩm: “Grimaud!”. Rồi mồ hôi tuôn chảy trên đôi má gầy của
ông.
Grimaud hiện ra trên khuôn cửa. Không phải một Grimaud trẻ trung vì
còn lòng can đảm và tận tâm khi ông nhảy xuống thuyền đưa Raoul De
Bragelonne lên hạm đội Hoàng gia. Bây giờ là một ông già khắc khổ, xanh
xao, áo quần đầy thuốc súng, với vài sợi tóc bạc của năm tháng dãi dầu.
Ông run run đứng dựa vào thành cửa và như muốn ngã ra khi nhìn thấy
khuôn mặt của chủ phía xa, dưới ánh sáng đèn.
Hai con người đó, từng thấu hiểu nhau, mắt từng nhìn không nói mà
thông cảm nhau. Hai người bạn già đó, tâm tình cao thượng như nhau dù có
cách biệt địa vị, họ nhìn nhau trân trối. Chỉ một cái liếc mắt họ đã nhìn thấy
tận đáy tâm hồn sâu kín của nhau.
Athos vẫn giữ giọng như đã nói với Raoul trong cơn mê:
— Grimaud, Raoul chết rồi phải không?