— Anh bạn trẻ tử tế của ta ạ, ta sẽ bắn vỡ đầu anh, Lubin đâu, súng ngắn
của ta.
— Planchet! - D’Artagnan nói - hãy lo tên hầu, còn ta lo thằng chủ.
Planchet hăng hái lập chiến công đầu, nhảy bổ lên Lubin, và vì khỏe và
dũng mãnh, hắn quật Lubin ngã ngửa ra và tì gối lên ngực rồi nói với
D’Artagnan:
— Ông chủ, ông lo việc của ông đi, còn tôi, tôi đã làm xong việc của tôi
rồi.
Thấy vậy, gã quý tộc rút gươm nhảy bổ vào D’Artagnan, nhưng gã gặp
phải một đối thủ khó nuốt. Trong khoảng ba giây đồng hồ D’Artagnan đã
cho hắn ba nhát gươm, mỗi nhát chàng lại nói:
— Một nhát vì Athos! Một nhát vì Porthos! Một nhát vì Aramis.
Đến nhát thứ ba, gã quý tộc đổ vật xuống như một đống thịt. D’Artagnan
tưởng hắn chết, hoặc ít nhất cũng bị ngất, lại gần hắn để chiếm lấy cái lệnh,
nhưng đúng lúc chàng vươn cánh tay ra để lục tìm, tên bị thương vẫn chưa
rời tay gươm liền xỉa luôn một mũi vào ngực chàng và nói:
— Một cho ngươi!
— Và một cho ta! Nhát cuối là nhát tốt nhất! - D’Artagnan hét lên giận
dữ, đâm nhát thứ tư xuyên qua bụng hắn cắm mũi gươm xuống đất.
Lần này gã quý tộc nhắm mắt lại và lịm đi. D’Artagnan lục trong cái túi
mà chàng thấy gã đút tờ lệnh đi đường vào đấy rồi cầm lấy. Giấy mang tên
Bá Tước De Wardes. Rồi đưa mắt nhìn lần cuối con người trẻ tuổi đẹp trai
suýt soát hai nhăm tuổi, bỏ mặc hắn nằm đấy không còn cảm giác, có lẽ đã
chết, chàng buông một tiếng thở dài, buồn thay cho cái định mệnh trớ trêu
xui khiến con người hủy hoại lẫn nhau vì lợi ích của những kẻ xa lạ với
mình và thường không biết cả đến việc mình đang tồn tại nữa. Nhưng
chàng bị bứt ra khỏi những ý nghĩ ấy bởi những tiếng gào thét hết sức mình
kêu cầu cứu của Lubin.
Planchet lấy tay chẹn họng hắn, và dùng hết sức siết chặt lại rồi nói:
— Thưa ông, chừng nào tôi còn chẹn thế này, nó sẽ không kêu nữa, tôi
tin chắc như vậy. Nhưng tôi chỉ vừa buông tay ra là nó lại rống lên ngay.
Tôi nhận ra nó là người Normands, và dân Normands thì bướng lắm.