Hoàng Thân, tôi giăng bẫy trên các lối đi, ngủ bên bờ nước của Điện Hạ,
tôi luồn dây câu xuống dưới ao hồ. Thành thử nhờ Trời, giờ đây chúng tôi
chẳng thiếu những gà gô, thỏ, cá chép, lươn, tất cả các loại thức ăn lành và
dễ tiêu, thích hợp với người bệnh, ông có thể coi xem có đúng không.
— Nhưng còn rượu vang - D’Artagnan nói - ai cung cấp rượu vang? Chủ
quán chứ?
— Nghĩa là đúng và không.
— Đúng và không là thế nào?
— Đúng là ông ta cung cấp, nhưng ông ta không biết mình có cái vinh
dự ấy.
— Giải thích xem nào, Mousqueton, câu chuyện của anh đầy những điều
bổ ích đấy.
— Thế này, thưa ông. Tình cờ xui khiến tôi gặp được một người Tây Ban
Nha, trong những cuộc đi chơi xa, anh ta từng thăm nhiều nước trong đó có
cả Tân Thế Giới.
— Tân Thế Giới thì có liên quan gì đến những chai vang trên bàn giấy và
trên cái tủ ngăn kia?
— Bình tĩnh nào, thưa ông, đâu sẽ có đấy mà.
— Đúng vậy, Mousqueton. Ta tin và vẫn nghe anh đây.
— Người Tây Ban Nha ấy có một người hầu đi theo sang Mexique.
Người hầu ấy lại là đồng hương của tôi, thành thử chúng tôi liên kết với
nhau rất nhanh vì giữa chúng tôi còn rất hợp nhau về tính cách nữa. Cả hai
chúng tôi đều yêu săn bắn trên hết mọi thứ, thành thử hắn kể cho tôi nghe
những thổ dân đã săn hổ và bò tót trong những đồng cỏ ở Nam Kỳ với
những thòng lọng quăng vào cổ những con vật kinh khủng ấy như thế nào.
Lúc đầu, tôi không muốn tin người ta lại có thể đạt tới trình độ khéo léo,
cách xa hai ba mươi bước quăng đầu thòng lọng đúng nơi mình nhằm. Bạn
tôi đặt một cái chai cách ba mươi bước và lần nào cậu ấy quăng cũng giật
được chai trong thòng lòng. Trước bằng chứng ấy, phải nhận câu chuyện là
có thật thôi. Tôi cũng lao vào luyện tập, và vì trời phú cho chút ít năng
khiếu, bây giờ tôi quăng thòng lọng giỏi ngang với bất kỳ ai. Thế là, ông có
hiểu không? Chủ quán có một hầm chứa đầy rượu và lão ta không bao giờ