đắt chừng nào về cái lỗi lầm này. Ôi, khốn nạn cái thân tôi!
— Nhà quý tộc, ta hỏi ông, bây giờ ra sao?
— Xin Đức Ông nghe tôi nói, và xin đại lượng từ bi, xin làm phúc hãy
ngồi xuống đã nào.
D’Artagnan giận và lo không nói được ra lời, ngồi xuống, hầm hầm như
một quan tòa. Planchet ngạo nghễ tựa lưng vào ghế bành của mình.
— Thưa Đức Ông, chuyện là như thế này - chủ quán run như cầy sấy nói
tiếp - vì lúc này tôi đã nhận ra ngài rồi, ngài là người đã đi mất khi tôi mắc
vào cái chuyện rắc rối khốn khổ với nhà quý tộc mà ngài nói.
— Phải, chính ta, như vậy, ông thừa biết, ông đừng mong ta tha tội, nếu
ông không nói toàn bộ sự thật cho ta!
— Vậy mong hãy nghe tôi, và ngài sẽ rõ tất cả.
— Ta nghe đây.
— Tôi đã được nhà đương cục báo trước một tên làm bạc giả trứ danh sẽ
đến quán trọ tôi với mấy tên đồng bọn tất cả đều cải trang dưới trang phục
cận vệ hoặc ngự lâm quân. Ngựa, người hầu và hình dạng các vị đều được
miêu tả cho tôi rõ.
D’Artagnan nhận ra ngay do đâu có sự chỉ điểm chính xác đến như thế.
Chàng hỏi:
— Rồi sao nữa? Sao nữa?
— Vậy là được nhà đương cục phái đến sáu người tiếp viện, và ra lệnh
cho tôi, tôi đã sử dụng những biện pháp mà tôi cho là khẩn cấp để bắt giữ
kỳ được mấy người bị mạo danh làm bạc giả.
Nghe mấy tiếng làm bạc giả. D’Artagnan nóng rực tai lên:
— Lại vẫn nói thế hả?
— Xin Đức Ông tha thứ, vì đã chót nói ra những điều như vậy, nhưng
đây thật ra chỉ là cái cớ của tôi thôi. Nhà cầm quyền làm tôi sợ và ngài
cũng biết một chủ quán thì phải biết làm theo nhà cầm quyền.
— Nhưng một lần nữa ta hỏi đây, nhà quý tộc ấy ở đâu? Ông ấy ra sao?
Còn sống hay đã chết?
— Thưa Đức Ông, xin hãy kiên nhẫn một chút, tôi nói ngay bây giờ đây.
Vậy là xảy đến cái điều ngài đã biết, mà việc ra đi đột ngột của ngài - chủ