NGỰA Ô YÊU DẤU - Trang 105

Mọi người đều thương Susan, vợ của Smith. Chị gần như mất trí và cứ nói

đi nói lại:

– Ôi! Anh ấy tốt thế! Anh ấy tốt thế kia mà! Tất cả chỉ tại rượu. Sao

người ta lại bán cái thứ đáng nguyền rủa ấy chứ? Ôi, Reuben, Reuben! - Chị
cứ nói mãi như thế ngay cả sau khi đã chôn cất anh.

Lúc đó, vì không quê hương và họ hàng thân thích, chị và sáu đứa con lít

nhít bất hạnh phải rời căn nhà dễ chịu bên những cây sồi cao, vào nhà tế bần
vô cùng ảm đạm.