– Lại đây, xà ích! Nhìn cho tinh đấy, chúng ta khá muộn rồi. Chạy hết tốc
lực đi, đưa chúng ta đến Victoria cho kịp tàu một giờ. Ông sẽ được thưởng
thêm một silling.
– Tôi sẽ đưa các cậu bằng tốc độ thông thường thôi, cái kiểu chạy dốc
sức như thế không trả bằng tiền được.
Xe ngựa của Larry đang đỗ cạnh chúng tôi. Ông mở toang cửa và nói:
– Tôi là người các cậu cần đây, thưa các quý cậu! Hãy lên xe tôi, ngựa
của tôi sẽ đưa các cậu đến nơi kịp giờ. - Lúc họ đã lên xe, ông ta nháy mắt
về phía Jerry và nói - Phi nhanh hơn nước kiệu là trái với lương tâm ông ấy
đấy!
Rồi quất con ngựa đã mệt mỏi rã rời, Larry hùng hổ lên đường. Ông Jerry
vỗ nhẹ cổ tôi:
– Không, Jack ạ, một silling không thể trả cho chuyến đi như thế, phải
không ông bạn?
Dù Jerry kiên quyết không đánh xe ráo riết lấy lòng những kẻ cẩu thả,
luôn giữ tốc độ hợp lí, song ông nói ông không chống lại việc cố gắng hết
mức nếu ông biết lí do vì sao.
Tôi nhớ rõ một buổi sáng, lúc chúng tôi đang ở bến xe đợi khách, có một
thanh niên xách cái vali nặng giẫm phải miếng vỏ cam trên hè và trượt ngã
rất đau.
Ông Jerry là người đầu tiên chạy đến nâng anh ta dậy. Anh ta có vẻ
choáng nặng, và lúc họ dìu vào cửa hiệu, anh ta đi trông rất đau đớn. Ông
Jerry trở lại bến, nhưng mươi phút sau một trong những người bán hàng
chạy ra gọi ông, nên ông đỗ xe vào sát hè.
– Bác có thể đưa tôi đến ga South-Eastern được không? - Cậu thanh niên
nói - Cái việc không may bị ngã ấy làm tôi bị muộn, tôi sợ thế. Nhưng đây là
việc gấp và tôi không được lỡ chuyến tàu mười hai giờ trưa. Tôi rất biết ơn
nếu bác đưa tôi đến đấy kịp giờ, và xin trả thêm tiền.
– Tôi sẽ cố hết sức, - ông Jerry sốt sắng nói - nếu cậu có việc cần thế.
Trông người thanh niên ấy ốm yếu và nhợt nhạt kinh khủng.