45
NĂM MỚI CỦA JERRY
Giáng sinh và năm mới là những thời khắc vui vẻ cho một số người,
nhưng với xà ích và ngựa kéo xe thì đấy không phải là ngày nghỉ, dù có thể
thu hoạch ít nhiều. Có nhiều cuộc tiệc tùng, vũ hội và nơi giải trí đến mức
công việc thật vất vả và thường rất muộn. Đôi khi xà ích và ngựa rùng mình
vì rét, vì phải đợi nhiều giờ trong mưa hoặc sương giá, trong lúc những con
người sung sướng đang khiêu vũ theo điệu nhạc trong nhà. Tôi không biết
các quý bà kiều diễm có bao giờ nghĩ đến người xà ích mệt lử ngồi đợi trên
ghế, đến con ngựa nhẫn nại đứng cho đến lúc chân cứng đờ vì lạnh không?
Hồi này tôi đã quen với công việc buổi tối, ông Jerry e chú ngựa mới
Hotspur dễ bị nhiễm lạnh hơn. Tuần Giáng sinh chúng tôi có nhiều việc làm
muộn, ông Jerry bị ho dữ dội. Song dù chúng tôi về muộn bà Polly vẫn đợi
ông, cầm đèn lồng ra đón ông, trông bà đầy lo âu và phiền muộn.
Vào đêm giao thừa, chúng tôi chở hai người đàn ông đến một tòa nhà tại
một trong các quảng trường ở West End. Chúng tôi thả họ xuống lúc chín
giờ, và họ dặn mười một giờ đến đón. Một người nói:
– Đây là buổi chơi bài nên có khi anh phải đợi ít phút, nhưng đừng đến
muộn đấy.
Đồng hồ điểm mười một tiếng, chúng tôi đã đợi bên cửa vì ông Jerry luôn
đúng giờ. Đồng hồ gõ từng khắc, một, hai, ba, rồi mười hai giờ, nhưng cửa
vẫn không mở.
Ban ngày có nhiều cơn gió giật kèm mưa, nhưng gió đã đổi nhiều và lúc
này mưa đã ào ào, dữ dội, như thể từ mọi nơi dồn lại. Trời rất lạnh, lại không
có chỗ trú. Ông Jerry rời chỗ, đến kéo tấm vải che phủ thêm lên cổ tôi; rồi