Tôi không thể kể gãy gọn sự việc xảy ra như thế nào. Anh ta vừa trèo lên
trong bãi tập, tôi đã cảm thấy anh ta đang cáu kỉnh và giật mạnh dây cương.
Cái hàm thiếc mới làm tôi rất đau, tôi bất ngờ nhảy dựng lên làm anh ta càng
cáu và bắt đầu quất tôi thật mạnh.
Tôi cảm thấy rất muốn chống lại, tôi bắt đầu đá lung tung, lao tới và nhảy
dựng lên, trước kia tôi chưa làm thế bao giờ. Chúng tôi chiến đấu thực sự
với nhau. Anh ta dính chặt trên yên một lúc lâu, trừng phạt tôi tàn nhẫn bằng
roi và đinh thúc ngựa. Tôi đang sôi máu nên chẳng để ý xem anh ta làm gì,
chỉ lăm lăm hất ngã anh ta.
Cuối cùng, sau một cuộc vật lộn dữ dội, tôi hất anh ta về phía sau. Tôi
nghe tiếng ngã phịch xuống cỏ. Không ngoái nhìn lại, tôi phi nước đại đến
tận đầu kia bãi cỏ. Đến đây tôi quay người và thấy kẻ hành hạ tôi từ từ nhỏm
dậy khỏi mặt đất và đi về phía chuồng ngựa. Tôi đứng dưới cây sồi và theo
dõi, nhưng không thấy ai đến bắt tôi.
Thời gian trôi qua, mặt trời nóng bỏng, lũ ruồi nhung nhúc quanh tôi và
đậu lên hai bên sườn đang chảy máu vì đinh thúc ngựa đâm vào. Tôi thấy
đói, vì từ sáng sớm chưa được ăn, nhưng trên bãi không đủ cỏ cho một con
ngỗng. Tôi muốn nằm nghỉ, nhưng bộ yên buộc chặt trên lưng rất khó chịu,
chưa kể không có giọt nước mà uống. Buổi chiều trôi qua, mặt trời xuống
thấp dần. Tôi thấy các con ngựa non khác được dẫn về chuồng, và tôi biết
chúng có một bữa ăn ngon.
Cuối cùng, khi mặt trời đã lặn, tôi thấy ông chủ cũ đi ra, cầm một cái giần
trong tay. Ông là một quý ông đẹp lão, mái tóc bạc trắng, và tôi có thể nhận
ra tiếng ông giữa một ngàn giọng khác. Giọng ông không cao cũng không
thấp, nó trầm và dịu dàng, dễ hiểu và ân cần. Khi ra lệnh, giọng ông điềm
tĩnh và kiên quyết làm cho cả người lẫn ngựa đều hiểu rằng ông mong được
tuân lời.
Ông nhẹ nhàng đi đến, lắc lắc yến mạch trên cái giần, ông nói với tôi, vui
vẻ và trìu mến:
– Lại đây nào cô gái, lại đây nào cô gái! Lại đây, nào lại đây!