Tôi vẫn đứng yên và để ông đi tới. Ông giơ yến mạch cho tôi và tôi bắt
đầu ăn, không hề sợ hãi. Tiếng nói của ông đã xua tan nỗi sợ. Trong lúc tôi
ăn, ông đứng bên, vỗ về và vuốt ve tôi. Nhìn thấy những cục máu bên sườn
tôi, ông có vẻ phật ý: “Tội nghiệp cô bé! Thật tệ quá, tệ quá!”. Sau đó ông
nắm lấy dây cương và dẫn tôi về chuồng.
Samson đứng ngay bên cửa. Tôi cụp tai lại và đớp hắn.
– Lùi lại, - ông chủ nói - tránh đường ra, mi đã hành hạ con ngựa non tội
nghiệp này cả ngày rồi. - Ông gầm lên với kẻ vũ phu - Nghe đây, một kẻ
hung hăng không bao giờ luyện cho ngựa thuần tính. Mi không học được
nghề rồi, Samson.
Rồi ông dắt tôi vào ngăn của tôi, tự tay tháo bỏ yên cương và buộc tôi lại.
Ông gọi mang xô nước ấm và bọt biển, rồi cởi áo ngoài. Trong lúc người
dọn chuồng giữ xô, ông lau hai bên sườn tôi nhẹ nhàng đến mức tôi chắc
ông biết chúng nhức nhối và bầm tím đến thế nào.
– Họ! Họ…! Cô bé xinh đẹp của ta. - Ông nói - Đứng yên nào, đứng yên
nào, con!
Giọng nói của ông làm tôi yên lòng và cuộc tắm rửa rất dễ chịu.
Da ở góc mép tôi bị rách nên tôi không ăn được cỏ khô, vì cọng cỏ làm tôi
rất đau. Ông nhìn kĩ vào mõm tôi, lắc đầu và bảo người dọn chuồng đi lấy
cháo cám ngon rồi bón cho tôi. Cháo cám mới ngon làm sao! Vừa mềm vừa
chữa lành vết thương cho tôi. Ông đứng cạnh, vừa vuốt ve tôi và nói chuyện
với người kia trong lúc tôi ăn:
– Một con ngựa can đảm như thế này mà không được luyện đúng cách, sẽ
chẳng bao giờ làm nên trò trống gì.
Sau chuyện đó, ông thường đến xem xét tôi, và khi mõm tôi lành hẳn, một
người dạy ngựa khác là Job đến huấn luyện cho tôi. Anh là người điềm đạm
và ân cần, nên tôi sớm hiểu ý anh muốn gì.