Chương 14
JAMES HOWARD
Một buổi sáng đầu tháng Chạp, anh John vừa dắt tôi vào ô của tôi sau
buổi tập hằng ngày và đang buộc dây cho tôi, còn James từ gian để ngũ cốc
mang yến mạch đến, thì ông chủ bước vào. Trông ông có vẻ khá nghiêm
trọng, ông cầm trong tay bức thư mở sẵn. John buộc cửa ô chuồng, giơ tay
lên mũ chào và đợi lệnh.
– Chào John! - Ông chủ nói - Tôi muốn biết cậu có điều gì phàn nàn về
James không?
– Phàn nàn ư, thưa ông? Không ạ.
– Cậu ấy có làm việc chăm chỉ và tôn trọng cậu không?
– Có thưa ông, luôn luôn thế ạ.
– Cậu ấy có coi nhẹ công việc lúc vắng cậu không?
– Chưa bao giờ ạ, thưa ông!
– Vậy thì tốt. Nhưng tôi phải hỏi câu nữa: cậu có lí do gì ngờ lúc cậu
mang ngựa ra tập hoặc nhận một bức điện, James bỏ việc để nói chuyện với
người quen, hay phóng ngựa đến nơi cậu ấy chẳng có việc gì, để ngựa ở bên
ngoài không?
– Không thưa ông, chắc chắn là không, và nếu có người nói James như
thế, cháu cũng không tin đâu ạ. Cháu định nói là cháu không tin, trừ khi có
người tận mắt nhìn thấy chứng minh điều đó. Cháu nghĩ là có người đang
định bôi nhọ tính nết của James, nhưng cháu nói thế này ạ, cháu chưa bao
giờ thấy người nào điềm đạm hơn, khéo léo hơn và dễ chịu hơn cậu ấy. Cháu
tin lời nói và việc làm của cậu ấy, thưa ông chủ. Cậu ấy dịu dàng và tử tế với
ngựa, và cháu thích đức tính của cậu ấy hơn một nửa số các anh chàng khác