đội mũ thêu, mặc chế phục mà cháu biết. Bất cứ người nào nói không tốt về
James Howard, xin cứ đưa họ đến nhà John Manly. - John nói, và hất đầu
quả quyết.
Suốt lúc đó, chủ tôi đứng nghiêm trang và chăm chú. Nhưng lúc John nói
xong, nụ cười rộng mở trên mặt ông. Ông trìu mến nhìn James vẫn đứng im
lặng bên cửa. Ông nói:
– Này James, để yến mạch xuống và lại đây. Ta rất vui thấy nhận xét của
John về tính nết cậu trùng với ta. John là người thận trọng, - ông nói, mỉm
một nụ cười kì lạ - nên nghe được cậu ấy nhận xét người khác chẳng dễ gì,
nên ta phải làm trò “đánh rắn động cỏ” mới nhanh chóng biết được điều ta
muốn, và bây giờ chúng ta vào việc thôi.
Ta nhận được thư của ông anh rể Clifford Williams ở lâu đài Clifford.
Ông ấy muốn ta tìm giúp một giám mã trẻ, tin cậy, khoảng hai mươi, hai
mốt tuổi, thạo việc. Xà ích của ông ấy đã ở với ông ấy hai mốt năm đang
yếu dần, ông ấy muốn có người cùng làm và học nghề để lúc xà ích nghỉ
hưu sẽ thế chỗ. Lúc đầu, ông ấy sẽ trả mỗi tuần mười tám silling, một bộ
quần áo làm việc trong chuồng, một bộ trang phục lúc đánh xe, một phòng
ngủ trong nhà để xe và một chú bé phụ việc. Ông Clifford là một ông chủ tử
tế, nếu cậu nhận việc này là khởi đầu tốt đẹp cho cậu đấy. Ta không muốn
chia tay với cậu, và nếu cậu đi, ta biết John sẽ mất cánh tay phải.
– Đúng thế ạ, - John nói - nhưng cháu không đời nào lại cản trở cậu ấy.
– Cậu bao nhiêu tuổi, James? - Chủ tôi nói.
– Đến tháng Năm tới là mười chín ạ, thưa ông.
– Thế thì trẻ quá. Cậu nghĩ sao, John?
– Vâng, trẻ quá thưa ông, nhưng cậu ấy là người điềm đạm, khỏe khoắn
và được giáo dục cẩn thận. Tuy chưa có nhiều kinh nghiệm về đánh xe,
nhưng James nhanh nhẹn và kiên quyết, tinh mắt, lại rất cẩn thận. Cháu tin
chắc không con ngựa nào được cậu ấy trông nom lại thiếu thốn này nọ.
– Lời nói của cậu là đảm bảo nhất đấy, John ạ, - ông chủ tôi nói - vì ông
Clifford viết thêm trong lời tái bút rằng: “Nếu tôi có được một người do