– Chỉ do quen việc thôi, - ông già coi chuồng bé nhỏ chân cong nói - và
nếu không làm được thế thì thật đáng tiếc. Làm đã quen bốn chục năm mà
không tốt à! Ha! Ha! Thế thì đáng khinh quá. Còn là người nhanh nhẹn thì,
cầu Chúa phù hộ cho cậu, đấy chỉ là chuyện thói quen thôi. Nếu cậu tập
được thói quen nhanh nhẹn, lúc đó cậu sẽ thấy thoải mái như lúc chậm rãi
vậy, có khi còn thoải mái hơn kia. Thực ra, với sức khỏe của tôi mà vụng về
thì công việc sẽ lâu gấp hai. Chúa phù hộ cậu! Tôi không thể ngồi chơi như
một số người, trong lúc hãy còn ngổn ngang công việc.
Cậu biết không, tôi đã làm việc với ngựa từ năm mười hai tuổi, tại các
chuồng ngựa săn và ngựa đua. Tôi nhỏ người nên làm nài ngựa được vài
năm nhưng ở Goodwood mặt đất rất trơn và con ngựa Larkspur tội nghiệp
của tôi bị ngã, còn tôi bị vỡ đầu gối và lẽ tất nhiên không được sử dụng nữa.
Nhưng tôi không thể sống mà thiếu ngựa, nên tôi thích đến các khách sạn.
Có thể nói là tôi thực sự vui thích khi được sờ mó một con ngựa như con
này: tốt giống, thuần tính và được chăm sóc chu đáo. Cứ cho tôi xem xét
một con ngựa khoảng hai chục phút, tôi sẽ nói cho cậu biết giám mã thuộc
loại ra sao.
Cậu nhìn con này xem, nó vui vẻ, hiền hòa, sẵn sàng làm theo ý cậu, giơ
bàn chân sạch sẽ lên hoặc làm bất cứ điều gì để cậu vui lòng. Cậu thấy con
kia nôn nóng, cáu kỉnh, không đi đúng kiểu chưa, hoặc nhảy chồm trong
ngăn, hất đầu lúc cậu đến gần, cụp tai về phía sau có vẻ sợ cậu, thậm chí còn
tung vó đá cậu.
Những con vật tội nghiệp! Tôi hiểu chúng bị xử lí ra sao. Nếu nhút nhát,
chúng dễ hoảng sợ và giật mình; nếu quá hăng hái, chúng lại thành hoang dã
và nguy hiểm; cá tính hầu như hình thành từ lúc chúng còn non. Cậu ạ,
chúng cũng như trẻ con vậy! Phải luyện đúng kiểu và khi đã lớn, chúng sẽ
không chệch hướng, vậy thôi!
– Cháu thích nghe bác quá! - James nói - Đấy chính là cách chúng cháu
làm ở nhà, theo lời ông chủ dặn.
– Chủ cậu là ai vậy? Từ những gì tôi thấy, tôi nghĩ ông ấy là người tốt.