16
ĐÁM CHÁY
Cuối buổi chiều, người coi chuồng kia dắt ngựa của một du khách vào, và
trong lúc anh ta kì cọ cho nó, một thanh niên miệng ngậm tẩu lang thang vào
chuồng chuyện gẫu.
– Này Towler! - Người coi chuồng nói - Lên gác xép lấy ít cỏ khô cho
vào máng cho con ngựa này đi nào! Mà bỏ tẩu ra đã!
– Được thôi! - Cậu kia nói và chui lên qua cái cửa lật.
Tôi nghe thấy tiếng bước chân trên sàn phía trên và tiếng để cỏ xuống.
Anh James vào nhìn chúng tôi lần cuối rồi khóa cánh cửa lại.
Tôi không biết mình ngủ bao lâu, không biết lúc ấy là mấy giờ đêm,
nhưng tôi thức giấc vì một cảm giác khó chịu, dù không hiểu tại sao. Tôi
đứng dậy: không khí dường như đặc quánh và nghẹt thở. Tôi nghe thấy chị
Ginger ho và một con ngựa khác cựa quậy không ngừng. Trời tối mịt, tôi
không thể nhìn thấy gì. Nhưng chuồng đầy khói và tôi khó mà thở được.
Cánh cửa sập vẫn mở, tôi tưởng như khói từ đấy tuôn ra. Tôi lắng tai và
nghe thấy một tiếng xô đẩy nhỏ, tiếng răng rắc và lách tách khe khẽ. Tôi
không biết có chuyện gì, nhưng âm thanh ấy có cái gì đó lạ lùng làm toàn
thân tôi run lên. Lúc này các con ngựa khác đã thức giấc, một vài con kéo
căng dây thòng lọng, mấy con khác giậm chân.
Cuối cùng, tôi nghe thấy tiếng chân bên ngoài, người coi ngựa đã dắt
ngựa của du khách lao vào chuồng, cầm đèn lồng, bắt đầu tháo dây buộc và
cố dắt chúng ra ngoài, có vẻ rất vội vã. Anh ta rất hoảng hốt và làm tôi càng
hoảng thêm. Con ngựa thứ nhất không chịu đi cùng, anh ta cố kéo con thứ
hai và thứ ba, nhưng chúng cũng không nhúc nhích. Anh ta đến chỗ tôi ở ô